Tháng chín ở phương này nắng nóng vẫn còn lắm gắt gao.
Khi Minh đi chợ mua trái cây cũng không chịu được bầu không khí ôi hanh đến mức muốn nghẹt thở, cho dù từng quầy hàng đều có mái che. Anh lựa nhanh vài quả quýt vừa lòng bàn tay và một bó hoa li ti nhỏ.
Minh vẫn áo thun tối màu, giày thể thao nện lên nền nhà trắng xanh của bệnh viện.
Đến cửa phòng bệnh một không hai, anh vuốt lại mái tóc hơi thấm mồ hôi rồi mới chậm rãi gõ cửa phòng.
Trên giường bệnh, Kiệt đang chăm chú đọc sách với một nửa gương mặt bị quấn băng. Thấy vậy Minh bảo, Sao lại đọc sách nữa rồi, mắt còn chưa khỏi đâu.
Minh cướp quyển sách trong tay Kiệt, bắt đầu chuẩn bị trái cây, thay hoa trong bình.
Thiết bị điều hoà khiến không khí bên trong căn phòng thoáng mát, lấn át từng tia nắng vàng vọt giữa trưa len lỏi bên khung cửa sổ, đâu đó có bụi bay mờ nhạt.
Cũng vài câu hỏi quen thuộc, đã ăn cơm bệnh viện chưa, có còn đau không, bác sĩ hôm nay đến khám đã nói những gì. Kiệt ậm ờ rồi cứ mãi nhìn chăm chăm đôi bàn tay rám nắng của Minh đương thay mình tách vỏ quýt. Mùi quýt thoang thoảng xông vào mũi hai người.
Minh bón Kiệt ăn, từ quả này đến quả khác, rồi anh cặm cụi dọn dẹp đôi chút phòng bệnh. Hai người cùng trải qua một buổi trưa yên ắng bình thản, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng sột soạt, cũng chẳng ai nói với ai câu nào.
Trước khi đi anh có nhìn Kiệt một hồi lâu. Trên gương mặt vẫn còn vẻ non nớt của Kiệt, ngoại trừ một bên mắt bị quấn băng y tế, còn lại cũng không có bao nhiêu thương tích gì nghiêm trọng.
Kiệt cười hiền với anh, không biết là đang vui hay buồn. Minh xoa nhẹ gương mặt cậu trai một chút rồi mới lặng lẽ ra về.
Vừa đến cửa thì bất chợt trông thấy Luân.
Minh bỗng chốc bàng hoàng.
À. Tính ra cũng hơn năm năm rồi không gặp lại em Luân, nhìn em vẫn giống như thiếu niên trước kia, gương mặt sáng sủa, tóc ngắn gọn gàng.
Cũng là thiếu niên năm ấy, khoé mắt luôn có ý cười nhưng lại chẳng rõ buồn vui, thế mà vẫn khiến con người ta nhớ mãi.
Vừa về thị trấn ngày hôm qua, hôm nay đã gặp được anh, nên Luân cũng có đôi chút bất ngờ, nhưng rồi trong một sát-na như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đã hỏng, em nở một nụ cười lộ răng, Anh Minh ạ? Lâu quá không gặp!
Minh gãi đầu ậm ừ đôi câu, sau đó anh được biết bà nội của Luân bệnh nằm viện, hiện giờ Luân ở lại thị trấn.
Minh có vào phòng bà ngồi một lúc rồi mới ra về.
Minh vẫn luôn nghĩ, em Luân trong trí nhớ của mình đến ngày ấy là kết thúc, ngày mà em tạm biệt anh lên thành phố học hành. Một hồi chia tay, dường như mất hút.
Mùa hè trôi qua như một cơn mưa giông, đã bao lần rồi anh cũng chẳng còn muốn đong đếm nữa, chỉ nhớ nét mặt cười trừ của em Luân.
Giờ đây, hẳn đã không còn như xưa.
Đêm hôm ấy anh đi giao hàng chuyến cuối của ngày, đêm mùa hè hơi lạnh, nhưng người anh toàn mồ hôi dinh dính. Ngọn đèn đường vàng cam lướt qua, trong chớp mắt anh thấy một bóng dáng quen thuộc.
YOU ARE READING
Quay về
Roman d'amourQuay về Di Gửi tặng Chị, yêu thương ngần đấy cho dù bao nhiêu tháng năm qua đi... Shounen-ai | Romane | Life