Thương hại

270 43 7
                                    

Chị không thích tôi, tôi biết.

Nhưng tôi là kẻ vô cùng bướng bỉnh, cứ thế mà đi theo chị.

Chị lẫy tôi.

Tất nhiên tôi vẫn mặt dày đi theo hòng cho một ngày chị mở lòng với tôi.

Không uổng công, chị đã cười với tôi.

Nhưng bản thân chợt nhận ra đó chỉ là sự thương hại.

Đau lắm đấy, chị biết không?

Ngày chị sắp rời khỏi, khi chúng ta quay cho bài hát mới cũng là cuối cùng của chị.

Tôi khóc rất nhiều, sưng cả mắt.

Khi ấy, chị vỗ về tôi. Dù là biết tất cả đều là sự thương hại nhưng tôi vẫn ước mình được mãi ở trong vòng tay chị.

Sau cùng, chị ra đi, bắt đầu sự nghiệp mới và cũng là lúc tôi cảm thấy đơn độc mỗi lần đến Tokyo.

Chị chẳng còn đoái hoài đến tôi nữa.

Những món quà, đồ tự làm tôi đều gửi cho những người bạn hay đi chơi cùng chị, tất nhiên không để họ nói đó là do tôi tặng vì chị sẽ không nhận nó đâu.

Đêm nay như bao đêm khác, tôi vẫn tự hỏi..

"Liệu chị còn nhớ đến đứa trẻ này chăng?

Lần này đến một chút sự thương hại cũng không có sao?"

Này chị gái xinh đẹp ơi, tôi nhớ chị.

——WMatsui——

[Short stories] somethingsDove le storie prendono vita. Scoprilo ora