Gặp Gỡ

556 35 4
                                    

Ánh nắng Thu nhẹ nhành tràn vào căn phòng lộng lấy và yên tĩnh, người con gái chạc 16 đứng trước gương ngân nga bài hát. Hôm nay là ngày cô bắt đầu vào cấp 3.
- Tiểu Giải, sắp muộn rồi đấy con!!!!
- Vâng, thưa mẹ
Cô chạy ra khỏi phòng không quên chuẩn bị đầy đủ.
- Con đi đây mẹ ơi.
- Đi cẩn thận nghe. Cái con bé này thật Là
- mẹ cô thở phào

---------Đến trường------------

- Giải Giải à,!!!!!
- Bình Bình, mình nhớ cậu wá, chúng ta học chung lớp đấy

Hai đứa con gái dắt tay nhau đi tìm lớp thì đột nhiên Giải Giải dừng lại, ánh mắt hướng về một người con trai vô cùng đẹp, cao và có một ánh mắt cuốn hút, xung quanh là bao nhiêu cô nàng nhưng đều bị anh phớt lờ, trên cổ co đeo một cái vòng mắc cái ổ khóa nhưng không có chìa.
- Thiên Yết - Giải khẽ gọi với giọng hơi run
Người con trai ngoảnh lại nhìn cô đó ra
- tiểu Giải
Cô nhìn anh mà nước mắt lưng tròng rồi thi nhau rơi xuống, cô chạy lại ôm chặt Thiên Yết và khóc to. Anh cũng ôm cô vào lòng nở nụ cười ấm áp mà trước nay anh chưa từng có. Giải Giải gọi mãi
- Thiên Yết, Thiên Yết, Thiên Yết!!!!!
Cô vui quá, chưa bao gìơ Bình Bình thấy cô vui đến phát khóc như thế này.

----------học xong-----------

Bình Bình lao vào hỏi Giải
- Người hôm nau cậu gặp là ai vậy, sao cậu lại khóc, có chuyện gì nói nói mình nghe đi Giải?????
Rồi cô kể hết cho Bình Bình, thì ra anh là thanh mai trúc mã với cô đến khi cô chuẩn bị lên cấp hai thì anh rời đi sang Mĩ và để lại cho cô một cái chia khóa nói rằng " anh sắp phải đi Mĩ, chúng ta lâu lắm sẽ không gặp nhau, anh xin lỗi em nên bây giờ anh tặng em một cái chia khóa còn anh sẽ giữ ổ khóa, đây sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, khi nào nó được mở, anh hứa rằng: ANH SẼ LẤY EM LÀM VỢ". Rồi cô chạy mau mau đến chỗ học của năm 2 để tìm anh và nói về chiếc chia và cái ổ nhưng:
- em nói gì cơ, tôi không hiểu em nói gì cả tôi chỉ biết rằng em với tôi đã lớn lên cùng nhau và tôi rất quý em.
- vậy cái ổ khóa anh đeo ở vòng cổ
- anh biết rằng nó rất quan trọng với anh.
Cô đờ người và không biết nói gì, cô buồn lắm rồi cô nhận được một câu nói:
- anh.....anh muốn nói luôn rằng.... à..ừ...vì em.... anh mới vào ngôi trường này...à...vì anh đã luôn... theo dõi em.... anh...yêu em...- anh nói nhỏ
Cô ngạc nhiên và hạnh phúc, cô cũng rất yêu anh nhưng anh lại không nhớ. Việc anh tỏ tình càng tiếp thêm động lực cho cô làm anh nhớ lại. Cô bây gìơ không còn cách nào khác liền tặng cho anh một nụ cười đồng ý.
Anh cười nhẹ ôm cô vào lòng rồi cúi xuống cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô mở to mắt nhin khuôn mặt anh rồi nhắm lại tỏ ý chấp thuẩn. Bờ môi cô tách ra rồi dầu lưỡi anh luồn vào vào trong khuấy đảo tìm kiếm đầu lưỡi cô. Anh cắn nhẹ môi dưới làm cô khẽ rên. Cô nhớ lại, hồi bé cô cũng đc tặng cho nụ hơn như vậy nhưng hơi khác, đó chỉ là những đứa trẻ ngây thơ còn bay gìơ nụ hôn này cuồng nhiệt, điên dại muốn chiếm hữu lấy cô. Yết đẩy cô sát tường, nắm láy tay cô hôn sâu nhưng cô sắp ngạt thở mất rồi và khẽ nói
- Thiên Yết....em... tắt thở mất
Anh buông môi cô ra, anh nói:
- sao, nhớ không hồi bé anh cũng từng hôn em như vậy nhưng có vẻ còn ít chán - anh lắc lắc cái ổ khóa, có vẻ anh áy biết chuyện đấy
Cô hiểu ra liền quát mắng anh:
- Anh nhớ tất cả về cái ổ khóa vậy mà....vậy mà anh... anh... dấu em...oa..oa..oa
Anh giật mình an ủi cô mãi mới nín nhưng cô vui quá vui lắm ý. Rồi cô nhớ ra một việc:
- chết rồi, hôm nay mẹ em về nhà - chuyện là mẹ cô ở với bố cô và cô ở riêng nhưng hôm nay bà lên thăm rồi về sơm nên cô trễ thật rồiiiiiiiii

[Yết - Giải] Anh Có Nhớ Không Ổ Chia Khóa Ước Hẹn Của Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ