Chương 4

2 1 0
                                    

  "......" Im lặng, thường thường là khúc dạo đầu cho núi lửa bùng nổ. 

"Ngài không sao chứ?" Cô hỏi. 

"Cô nói đi?" Anh không động đậy, hỏi lại cô gái đang đè trên lưng mình. 

"Tôi xin lỗi." Vừa rồi nếu không phải anh không chịu hợp tác, cô cũng sẽ không sử xuất cầm nã thuật(*), đem anh đè ngã xuống đất.

 (*) cầm nã thuật: thủ thuật/võ thuật bắt giữ người, công an cảnh sát hay dùng để không chế tội phạm đứng yên để còng tay ấy ^^ 

"Xin lỗi?" Đầu tiên là thiếu chút đem anh đẩy ra ngoài cửa sổ, sau đó lại đè anh xuống đất, cô lại chỉ nói xin lỗi? 

"Cô nói thật đi, thật ra là cô yêu tôi rồi có phải không ?" Đầu óc vừa chuyển, anh đột nhiên nói.

 "Tôi không, không có, điều này làm sao có thể!" Anh làm sao có thể đột nhiên nói như vậy? Cô bị anh xuất khẩu kinh người dọa sợ tới mức lắp bắp, vội vàng phủ nhận.

 "Vậy vì sao cô lại muốn đẩy tôi ra?" "Tôi không phải đẩy ngài ra...... Tôi là muốn cứu......" Cô muốn giải thích, nhưng trong lòng lại không hiểu ý của anh, vì thế đành phải hỏi lại: "Xin hỏi tôi yêu phải ngài cùng việc muốn đẩy ngài ra có gì liên quan?" 

"Làm sao lại không liên quan? Cô yêu tôi yêu điên cuồng, mà tôi lại toàn tâm toàn ý muốn đuổi cô đi, cho nên cô nảy sinh hận ý, muốn giết tôi." Anh loạn bài, thuần túy là đùa giỡn cô. Ba sợi dây đen xì đồng loạt hiện lên trán, lại không khỏi cảm thán sức tưởng tượng của anh thật là phong phú. 

"Ngài...... nghĩ nhiều lắm." Người bình thường sẽ không nghĩ như vậy được không?

 "Nha? Vậy tình huống bây giờ giải thích thế nào? Cô đè lên trên người ta, không phải là muốn cưỡng hiếp tôi sao?" Cơn giận vẫn còn, nhưng anh có thể tạm thời xem nhẹ, bởi vì anh còn có việc quan trọng hơn cần phải xử lý. Cô vừa rồi "chiếu cố" anh như vậy, nếu anh không lập tức hồi báo chẳng phải là quá thất lễ? Cho nên mấy chuyện nhỏ nhặt như tính toán sổ sách vẫn nên chờ một chút. 

"Mới, mới không phải!" Cô lại luống cuống, trên mặt độ ấm lập tức lên cao, đôi má đỏ bừng, cô vội vàng đứng dậy khỏi người anh, lùi sang một bên. 

"Không phải?" Anh quay đầu nhìn cô, phát hiện vẻ mặt của cô đã mất đi trấn định, hơn nữa còn có chút hồng hồng, không che giấu được kinh hoảng, hiểu được cô bị anh nói dọa sợ không nhẹ. 

"Không phải!" Giống như là muốn tỏ ra mình có bao nhiêu chắc chắn, cô phóng đại âm lượng trả lời, đầu còn bay nhanh diêu hai hạ, mái tóc dài bay bên tai bay lên trong không trung, thậm chí đánh lên mặt mình, cô cũng không nhận ra.

 Cô là một con sói (lang trung? Bác sĩ? 郎中) chậm chạp, làm chuyện gì cũng chậm, nhưng lúc này cô lại không nhận ra động tác của mình nhanh đến mức nào, để minh oan, ngay cả tốc độ nói chuyện của cô cũng tiến bộ thần tốc, không còn nằm ở cảnh giới rùa tập đi, nhưng Kinh Nhẫn lại nhờ vậy mà phát hiện ra nhược điểm của cô. 

A, thì ra cô nàng này là kiểu người ăn mềm không ăn cứng a? Cứng rắn với cô, cô luôn không đau không ngứa, bất vi sở động, bây giờ anh chỉ trêu cô một chút mà đã bị dọa thành như vậy. Thật sự là ngây thơ nha!

ÔNG CHỦ, TÔI SẼ BẢO VỆ ANHWhere stories live. Discover now