Chương 5

5 0 0
                                    

  "Thật xin lỗi, cậu bị khai trừ rồi." Trong văn phòng, không khí đông lạnh. 

"Cái gì?"

 "Cậu đã bị khai trừ rồi." 

"Cậu lặp lại lần nữa." 

"Cậu, bị khai trừ rồi."

 "Có gan, cậu nói lại lần nữa cho tôi."

 "......" Lá gan dùng hết rồi a, ô. Trừng mắt nhìn Thạch Hoành Khải chính sự không làm lại chạy đến trước mặt anh đùa giỡn ngu ngốc uy phong trước mặt, Kinh Nhẫn buông cà phê trong tay ra, đứng dậy đi đến trước mặt anh chàng. 

"Làm sao không nói nữa, đầu lưỡi bị mèo cắn rồi?" Anh hai tay ôm ngực, vẻ mặt nửa cười nửa không, rất dọa người. 

"Cậu mới bị chó cắn hư a." Nhỏ giọng nói thầm. 

"Có chuyện liền lớn tiếng nói ra, tôi cũng không cắn cậu, sợ cái gì?" Nói xong nói xong, Kinh Nhẫn đem bàn tay to đặt lên đôi vai đối diện. Thạch Hoành Khải giống như bị ong chích, lập tức nhảy một bước dài ra sau. Nói đùa, cậu đương nhiên sẽ không cắn tôi, nhưng chắc chắn 100% là biến tôi ── ở trong lòng toái niệm xong, Thạch Hoành Khải ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác. 

"Tóm lại, vừa rồi tôi cùng mọi người họp thảo luận một chút, mọi người đều cảm thấy......" 

"Đợi chút, cậu nói 'mọi người' là chỉ người nào?" Đột nhiên chạy đến trước mặt anh nói muốn khai trừ ông chủ là anh, còn nói cùng mọi người họp thảo luận? Tên ngốc thối tha này lại định diễn trò gì nữa đây?

 "Này thôi......" Chột dạ xẹt qua trên mặt, Thạch Hoành Khải cười gượng hai tiếng, sau đó xoay người đi đến cạnh cửa, mở cửa ra.

 "Nhạ, là bọn họ nha." Ngoài cửa, hơn phân nửa nhân viên của công ty chen chúc ở bên ngoài.

 "Hi! Sếp......" Một đám người trên mặt có bất an có xấu hổ, cũng có áy náy. Trừng mắt một đám người chen chúc ngoài cửa, Kinh Nhẫn lập tức nhíu mày. 

"Mọi người đang làm gì vậy? Tất cả đều không có việc để làm sao?" 

"Có a, nhiều đến bận không xong, nhưng là......" Tiểu Triệu sờ sờ đầu cười gượng, không nói hết. 

"Là bận, nhưng là phải đem chuyện quan trọng trước xử lý tốt." Na Na lá gan lớn hơn một chút, nói tiếp.

 "Cái mọi người gọi là 'Chuyện quan trọng' tốt nhất là thật sự rất quan trọng, bằng không......" Lạnh lùng hừ hai tiếng, anh dùng mắt đảo qua mỗi người trước mắt, sau đó trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, chăm chú lắng nghe.

 "Nói đi." Một đám người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. 

"Cậu nói." 

"Cậu nói a!" "Không được, vì sao lại là tôi nói? Rõ ràng là cậu đề xuất."

 "Nhưng là do cậu đi đầu nha." Một đám người cậu đẩy tôi đá, đem khoai lang phỏng tay quăng đến quăng đi, không ai dám bê. 

"Ầm ỹ đã chết! Toàn bộ trật tự!" Kinh Nhẫn hét lớn, làm cho hiện trường khôi phục yên tĩnh, sau đó dùng ngón tay chỉ vào Thạch Hoành Khải. 

ÔNG CHỦ, TÔI SẼ BẢO VỆ ANHWhere stories live. Discover now