Chuyện thứ nhất : Người Quan Trọng

1.7K 72 12
                                    

- Mồ Dai - chan cậu lại đánh nhau đấy à ? - Cô vẫn luyên thuyên trong khi sát trung vết thương cho cậu.
- Có phải tại tớ đâ.. Ouch.. Nhẹ thôi..
- Cậu cũng biết đau nữa á, thế thì lần sau đừng có mà đánh nhau nữa, cậu làm tớ lo đấy. - Cô ấn lên đầu cậu một cái băng cá nhân rồi dọn đồ vào hộp sơ cứu.
- Rồi rồi .. Cậu phiền thật ..
------------------------------
Chiều hôm sau..
Hai cái đầu xanh đậm và hồng một cao một thấp đi song song nhau trên đường..
- Neh ~ Aomine, tớ muốn ăn kem - cô chỉ chỉ vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường.
Cậu thở dài một cái rồi cũng lết cái thân sang đường mua cho cô, cô bảo sẽ đứng đây đợi cậu nhưng lúc cậu trở lại đã không thấy cô đâu. Cậu thầm nghĩ cô cũng không đến mức không tự lo cho bản thân được, chắc là có việc đột xuất, mai đến trường cậu sẽ hỏi cô sau. Nói rồi cậu lại nhìn hai cây kem trên tay. Cậu ăn hết cả 2 trên đường về nhà.
-------------------------------
Sáng hôm sau cậu đến căn cứ khá muộn, tuy vậy cậu vẫn buồn ngủ, cứ ngáp ngắn ngáp dài.
Vừa bước chân vào phòng tập đã nghe tiếng Kise
- Aominecchi, cậu có thấy Momocchi đâu không?
- Thường thì Momoi - san đâu có đến trễ vậy? - Kuroko bỗng dưng xuất hiện
- Có khi nào Satsuki ốm không ? - Midorima lên tiếng.
- Tớ bắt đầu cảm thấy sự thiếu vắng Sa - chin rồi đấy.. - Mura nói trong khi miệng vẫn đang nhai bánh snack.
- Aomine - san, sao cậu ko thử ghé nhà cậu ấy ? - Akashi lên tiếng.
----------------------------------
" Lạ thật ko nghe điện thoại .. "
Nghĩ rồi cậu đẩy cửa bước vào nhà cô..
" Không có ai ? "
Cậu bắt đầu thấy hối hận khi không đi tìm cô từ hôm qua..
Cậu đẩy cửa lao ra khỏi nhà cô thì nhận được 1 cuộc điện thoại..
Là số của cô ! Cậu gấp rút nghe máy.. Chỉ mong cô không có chuyện gì..
- D..Dai - chan.. Cậu.. Đừng đi tìm tớ nhé.. Băng SD đang dùng tớ để dụ cậu tớ..
Chưa nghe cô nói hết câu đã nghe bên đầu dây bên kia tiếng những thanh sắc va chạm vào xác thịt..
- Bọn chúng đang ở quận X, nghe tớ, đừng lại gần đó !!
Đó là câu cuối cùng cậu nghe được trước tiếng tít tít vang dài..
" Bọn hèn, giờ chúng nó bắt cả Satsuki.. "
--------------------------------
Cô - là một cô gái hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh
Cậu - chỉ là một tên du côn, không gia đình.
Vậy mà từ nhỏ đến giờ, cô vẫn luôn bên cậu, cả khi cậu gia nhập băng KNS.
Cậu lúc nào cũng từ chối cô, nhưng từ khi nào.. Có cô bên cạnh đã thành thói quen..
Cô cũng rất tốt với bạn cậu, những người ở KNS. Đến nỗi, những con người máu lạnh ấy cũng dần chấp nhận cô như 1 thành viên ở đó..
Có lần cậu hỏi cô tại sao.. Cô cười :
- Vì Dai-chan rất quan trọng với tớ..
-------------------------------------------
Cậu gấp rút chạy về căn cứ, báo cho mọi người biết. Xem ra, giờ mặt ai nấy cũng đều nghiêm trọng.
- Có vẻ chúng ta nhịn bọn nó nhiều quá rồi nhỉ..? - Akashi lên tiếng..
- Tớ sẽ nghiền nát bọn chúng.. - Aomine nắm tay thành nắm đấm..
20 phút sau, toàn bộ khu vực quận X bị bao vây bởi KNS, 6 người cầm đầu đích thân tiến vào khu vực định vị được từ điện thoại Momoi.
- Ara ~ tụi bây tự đâm đầu vào chỗ chết sao? - tên cầm đầu SD bước lên, miệng nở nụ cười quái dị.
- Không biết là ai đâm đầu vào chỗ chết đây, tiếc thật nhưng ngày này năm sau là giỗ các ngươi rồi - Kise nói ra câu đó với vẻ mặt cực kì 'phởn'
- Aomine, đi tìm Momoi đi.. Để bọn tớ lo chỗ này - Midorima nói nhỏ với Aomine
Ngay lập tức cậu phóng đi, những kẻ ngán đường nhanh chóng nằm xuống trước mặt cậu, cậu nắm lấy cổ áo một tên :
- Nói! Satsuki đâu ?!
Tên kia bị doạ đến run lập cập, biết bao nhiêu liền phun ra hết, nghe xong cậu nhanh chóng bỏ đi, không quên để lại cho hắn một cú đá ngay giữa bụng.
Chỗ Satsuki bị bắt giữ là một nhà kho cũ, đám lính lác gác ở đó nhanh chóng bị dọn sạch, không hổ danh ACE của KNS.
Cô đang nằm đó, bất tỉnh trong góc phòng với tay chân bị trói chặt. Người cô có rất nhiều chỗ bầm tím, trên môi còn vương vết máu, cổ thì có nhiều vết hôn, mấy cái nút áo sơ mi cũng bung ra gần hết. Gân máu trên trán cậu nổi lên, cậu không dám tưởng tượng chúng đã làm gì với cô, chỉ vì cậu nổi hứng đánh vài tên trong băng SD, mà cô ra nông nỗi này.. Tự dưng cậu lại thấy hối hận..
" Nếu lúc đó mình đi tìm cô ấy .. "
Cậu lại gần, cởi áo khoác đắp lên người cô, rồi ôm cô vào lòng, trong lòng cậu bỗng trào lên một cảm giác : cậu sợ cô lại biến mất lần nữa.
Cô he hé mắt, tay cô run rẩy đặt lên má cậu :
- Tớ đã bảo cậu.. Đừng tới mà.. Cậu chẳng bao giờ nghe lời tớ.. - Cô mỉm cười, vuốt ve mặt cậu.
- Cậu từ sau đừng đi đâu nữa.. Cậu cũng rất quan trọng với tớ, Satsuki.. - Cậu đặt tay mình lên tay cô, siết nhẹ.
Mắt cô mở to nhìn cậu, nước mắt bắt đầu trào ra, nhưng cô lại cười rất tươi.
- Dai - chan ! Đằng sau cậu !! - Cô hét lên
Cậu còn chưa kịp phản ứng, con người yếu ớt vừa nằm trong lòng cậu đã lao ra phía sau, đỡ trọn cho cậu một gậy từ tên phía sau.
Cô lại nằm đó, bất tỉnh, xung quanh cô toàn màu đỏ.. Là máu !
Lúc đó 5 người còn lại chạy đến, dẫn theo tên cầm đầu đang bị dắt đi như một con cún.
- Cắn lén là không tốt đâu ~ - Kise lên tiếng
Mura lập tức lao lên cho tên đó một cú vào bụng.
- Đừng giết hắn.. Tớ nghĩ tớ và hắn cần 'chơi đùa' 1 chút.. Còn bây giờ, tớ phải đưa Satsuki đi bệnh viện, các cậu lo việc còn lại giúp tớ. - Nói rồi cậu phóng thẳng tới bệnh viện.
Cô được đưa ngay vào phòng cấp cứu, cậu kiên nhẫn chờ ở ngoài, cậu tin rằng cô sẽ vượt qua.
Một lúc sau 5 người còn lại cũng đến đầy đủ. Cuối cùng bác sĩ cũng trở ra.
- Vết thương khá nghiêm trọng, tuy nhiên cô ấy đã qua cơn nguy kịch, dù vậy cô ấy vẫn cần nghỉ ngơi và sẽ tỉnh trong vài ngày tới, xin lỗi nhưng vui lòng ghé thăm vào ngày mai. - Vị bác sĩ già nói rồi quay đi.
- Tuyệt.. Một ngày là đủ để tớ 'chăm sóc' bọn kia rồi.
-------------------------------------------------------------
- Giết tao đi ! - Tên cầm đầu SD nhìn cậu với con mắt không mấy thân thiện.
- Chết bây giờ với mày thì còn nhẹ quá.. Sau tất cả những gì mày đã làm.. - Cậu đấm vào mặt tên đó vài cú rồi nói tiếp.. - thì như vầy vẫn còn nhẹ..
Kise từ đằng sau tới đặt tay lên vai cậu :
- Cậu nghỉ ngơi đi, chỗ này để tớ lo cho.. - Song cậu nở một nụ cười không-thể-nào-ác-hơn.
- Thôi thì vụ này giao cho 'chuyên gia' vậy - Nói rồi cậu quay đi.
Cậu về nhà, tự nhủ rằng phải lấy lại sức để mai còn đến bệnh viện.
------------------------------------------
Ba ngày liền sau đó cậu túc trực ở bệnh viện, vừa về nhà đễ tắm rửa thay quần áo, cậu nhận được điện thoại của Akashi.
- Aomine, đến bệnh viện ngay !
Cậu lập tức chạy đến bệnh viện, trong phòng bệnh của Momoi phát ra nhiều tiếng đồ vật bị vỡ.
- Có chuyện gì vậy ? - Cậu quay sang hỏi Akashi.
- Cậu ấy đã tỉnh nhưng xem ra không nhớ bọn tớ là ai, còn liên tục đòi đi tắm, bác sĩ đoán rằng, do việc chấn thương đầu cùng với khủng hoảng trước đó đã khiến cô ấy không chịu được. Cậu vào xem sao.
Aomine đẩy cửa bước vào, thấy Kuroko và Midorima đang cố gắng giữ Momoi lại. Cô ấy chỉ liên tục gào thét.
Thấy Aomine, Kuroko và Mido nhìn nhau rồi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Aomine ôm Momoi lại, ngăn không cho cô đập phá bất cứ thứ gì.
- Satsuki.. Ngoan nào.. - Cậu thì thầm.
Bỗng dưng cô không gào thét, vùng vẫy nữa, cô bật khóc.
- Dai - chan, tớ bẩn lắm, đừng chạm vào tớ, cậu sẽ bị tớ vấy bẩn mất.. - Cô khóc nấc lên, cố gắng đẩy cậu ra.
Cậu càng ôm cô chặt hơn.
- Đúng rồi.. Tớ phải đi tắm, vậy thì tớ sẽ không bẩn nữa, Dai - chan cũng sẽ không ghét tớ nữa.. - Nói rồi cô đẩy thật mạnh cậu ra, bắt đầu cởi từng cái cúc áo của bộ quần áo bệnh nhân.
Cậu giữ tay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô :
- Satsuki, tớ không ghét cậu, chưa bao giờ ghét cậu, cậu cũng không hề dơ bẩn !
- Nhưng.. nhưng mà.. Chúng chạm vào người tớ, chúng chạm từ chỗ này.. Đến chỗ khác.. Đau.. Đau lắm.. - Cô khóc còn lớn hơn khi này.
- Đừng lo, tớ không ghét cậu, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu, ở bên cậu.
Lúc này cô đã có vẻ bình tĩnh hơn.
- Hứa với tớ.. - Cô đưa ngón út ra, nhìn về phía cậu.
- Tớ hứa ! - Cậu đưa ngón út của mình móc vào ngón út của cô. - Giờ thì cậu nên đi ngủ đi.
Cậu bế cô đặt lên giường, vừa định quay lại cái ghế đặt trong phòng cho khách để ngủ, cậu bị kéo lại bởi bàn tay nhỏ bé của cô đang níu vào áo cậu.
Cậu quay lại nhìn cô, cô vỗ vỗ vào chỗ kế bên mình, ý bảo cậu nằm xuống.
- Nhưng, chật lắm.. - Cậu bối rối.
- Vậy mà cậu hứa sẽ ở bên tớ. - Cô bày ra bộ mặt giận dỗi khiến cậu không thế chống lại, đành nằm xuống cạnh cô.
Đêm đó, cậu ôm cô ngủ một giấc thật ngon.
Sau cơn mưa, trời lại sáng..
Cơ mà, không sáng với hai tên bị Kise tra tấn đâu..
-------- Hết -------------
Vậy là xong 1 oneshot, hehe. Mong các bạn thích. Love u all <3

[ KnB Fanfic - AoMomo Couple ] Their Story - Chuyện của họ .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ