1

6.1K 138 15
                                    

*Cao Văn*

Trên lầu cao, mỹ nhân như hoa như ngọc, đàn một khúc cổ cầm, đôi mắt thấm đẫm vẻ u buồn sầu muộn. Gương mặt nàng qua lớp rèm châu hiện lên lại có vẻ không thật, gò má trắng mịn như ngọc phỉ thúy, đẹp đến hoàn mỹ, tiếng đàn réo rắt ngân vang, một điệu hoài niệm, tương tư, kết hợp với vẻ mặt kia thật là đầy mỹ cảm. Mái tóc đen dài tha thướt mềm mại như tấm lụa nhung đen ôm lấy vòng eo nhỏ, trên nền y phục trắng tuyết của nàng càng phá lệ chói mắt. Xung quanh, không biết bao nhiêu nam nhân nghe được tiếng đàn mà ngẩn ngơ.

Ta thế nhưng lại không nhịn được mà nhăn mày, thoáng chốc đem cả chén rượu đang uống dở ném đi. Chén rượu đập trúng người mỹ nhân, văng ra rơi xuống nền đất một tiếng vang thanh thúy, rượu đổ ra thấm ướt một mảng y phục trắng bạch. Mỹ nhân thoáng giật mình, mặt biến sắc

"Không hiểu công tử đây có điều gì phật ý?"

Ta một tay đỡ trán, mệt mỏi nhắm mắt.

"Hôm nay tâm trạng đang tốt, đừng phá hỏng nhã hứng uống rượu của ta. Đổi điệu gì vui vẻ hơn được không?"

Mỹ nhân lúng túng, dập đầu tạ lỗi, ôm cổ cầm rồi bước ra ngoài, hẳn chưa từng gặp ai đối với nàng mà không nâng niu như vậy. Tất nhiên nàng chẳng hề có lỗi gì.

Nhưng ta chính là như thế, bình sinh rất ghét thứ gì xinh đẹp.

Kinh thành vốn là chốn phồn hoa bậc nhất, quan lại quyền qúy, hào môn thế gia, thế nhưng lại vốn chỉ có lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, tựa như thiếp một lớp vàng tinh xảo lên một khổi gỗ đã hư thối, mục nát đến cùng cực. Ngay từ nhỏ ta đã biết rất rõ điều này, không phải sao, bọn họ đều vì hai chữ danh vọng mà phấn đấu tới chết đi, ngu ngốc đến không chịu nổi, nào còn biết tới tình thân, nhân nghĩa cùng liêm sỉ, cũng rất nhiều người vì thứ này mà đau khổ đến cùng cực. Không phải sao.

Ta chính là sinh ra trong một gia đình như vậy.

Cao gia gốc vồn là ở Hàng Châu, chuyển tới kinh thành đã được ba đời, chính là thư hương thế gia, đời đời văn nhã, đời đời làm quan. Phụ thân ta đã làm đến ngũ phẩm, ngoài ra còn có cậu ruột làm tể tướng. Thế nên gia tộc như vậy thì cần một đứa trẻ văn không tinh, võ không thông như Cao Văn ta làm cái gì. Mà xác thực, bọn họ không cần ta.

Ta từ khi còn rất nhỏ, vì không thể học thuộc thơ Đường như tam ca, vì không thể họa tranh như nhị ca liền bị bỏ đói, qùy một đêm trong từ đường. Lớn lên thì không thế nữa, bọn họ đã hết hi vọng liền mặc kệ ta. Lúc đó ta rất cao hứng, không bị ép học, không bị phạt đòn, không bị bỏ đói, mĩ mãn đến mức nào, nhưng ta rất nhanh liền nhận ra, bọn họ chính là không còn nhìn đến ta nữa.

Mẫu thân hận ta, vì nàng sinh ra một đứa vô dụng như ta mà địa vị trong gia tộc liền không được đảm bảo. Có lẽ nàng cảm thấy chịu đựng ta suốt chín tháng trong bụng rồi vất vả sinh ta ra hoàn toàn là lãng phí thời gian, nên sau này nàng rất hiếm khi chịu dùng thời gian trên người ta, đa phần đều không gặp được. Các ca ca, đệ đệ thì khinh thường ta, một đứa trẻ sinh ra trong gia đình thư hương, không biết đọc sách, làm thơ, họa tranh thì có thể làm gì. Phụ thân thì chưa bao giờ nhìn về phía ta một cái, ông chỉ đơn giản coi như ta không tồn tại.

[Dammei] Túy MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ