Chap 4: Bá vương trường Bát Trung

5.1K 359 22
                                    


- Hey! Khải ca chúng em ở đây

Vâng với chất giọng không thể te hơn nữa này chỉ có thể của cậu trai khả ái La Đình Tín con trai cưng của tập đoàn La thị

- Cậu không thể bớt te đi được không ở đây đầy dẫy những con người giả tạo không phù hợp với phẩm chất ngây thơ hiện có của cậu đâu ( Nặc Ni: Tuy hơn tuổi Tín nhưng hội này chơi với nhau nên sưng hô cậu tớ nha )

Lưu Nhất Lân ghé môi mỏng khẽ nói với cậu trai khả ái đang te hết sức kia.

- Haiz! Lân ca cậu không thể gỡ bỏ bộ mặt than đó xuống đi à, lúc nào cũng nhăn nhó như vậy ai mà thèm yêu.....Hứ

- Cậu.....

Cuối cùng do không đấu khẩu lại con người khả ái kia nên Lân ca cuối cùng cũng trở về với khuôn mặt liệt bất lực quay mặt đi, để cho con người tăng động kia muốn làm gì thì làm

- Hú.........Hú... Tín ca cười kìa ôi máu của tôi............>_<

- Tín ca nhìn em......

- Ôi Khải ca soái chết ta mất.........Ôi Lân ca kìa lạnh lùng quá đi

- Khải ca nhìn em nhìn em

...............

Đám học sinh hú hét,....

- Thật kinh dị.. Dẹp hết chúng đi...

Bước ra khỏi chiếc xe Lamborghini màu bạc (Nặc Ni: Haiz! Lại mặt than ) Cậu trai đó nhăn nhó ôm tai nói

- Thiên Tỉ! anh đây rồi nhớ anh quá đi

Tín nhi lao đến ôm hôn Thiên Tỉ nhưng may có Nhất lân kịp thời can ngăn

- Woa! đó chẳng phải Dịch Dương Thiên Tỉ sao ôi soái chết ta mất

- Thiên Tỉ em ở đây

- Trời ơi Thiên Thiên của ta càng ngày càng suất

Đám học sinh này làm ầm ĩ cả một vùng khiến bảo vệ của trường phải đau đầu vì phải tốn công sức vừa phải cất xe cho Tứ thiếu gia vừa phải dẹp cả đám học sinh đang ầm ĩ ngoài kia......thật phiền phức

Nếu không may đắc tội với tứ thiếu gia - bá vương của trường này thì không những mất công việc này mà còn phải cuốn gói cùng gia đình biến mất khỏi thành phố này.

Tùng Tùng Tùng

- Vào học

Hai chữ thần thánh này cuối cùng cũng thoát ra từ miệng của Vương Tuấn Khải - Người được cho là lãnh khốc, bá vương của trường Bát Trung

- Khải ca! anh không thể nói nhiều hơn một chút sao?

La Đình Tín bắt đầu câu hỏi hàng ngày

- Không

- Khải ca nói nhiều hơn 1 chữ không thể sao?

La Đình Tín bắt đầu nhảy đến lắc tay..

- Có thể

- Nhiều hơn 2 chữ thì sao

( Khà khà sắp được rồi <trích dẫn ý nghĩ của La Đình Tín>)

La Đình Tín bắt đầu tiến tới

- Phiền Phức

- Khải ca anh làm được mà

La Đình Tín mắt chớp chớp, lắc tay càng nhiều hơn

- Nói đi anh

- Nhất Lân!

Vương Tuấn khải híp mắt lại nhìn cái con người te tởn kia, buông tay tiếp tục sải bước vào trường bỏ lại cái con người với khuôn mặt méo sệch kia ở đó

- Rõ ràng là mình sắp giúp Khải ca nói nhiều lại rồi mà

- Chúc cậu sớm thành công

Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai Đình Tín để lại một câu hết sức là trí lý

- Ơ này này

- Đi thôi

- Cơ mà

- Đi...

Lưu Nhất Lân vừa đi vừa đưa cả con người kia theo, mà nói là đưa chứ thật ra là lôi đi mới đúng

-----------------------------------------------------------

Mọi người nhớ vote và cmt cho ta nhé

Nhớ đừng đọc chùa

Giờ ta đã trở lại rồi

À À

Happy New Years

Chúc mừng năm mới nha

Chúc tất cả các cỏ nào đọc chap này an khang thịnh vượng

Chúc tất cả các cỏ nào cmt chap này được vui vẻ với gia đình, người thân

Chúc tất cả các cỏ nào vote chấp này được nhiều tiền lì xì nha >_<

Thân/

Nặc Ni Khải Khểnh_ TFBOYS

Chúc 3bb năm mới thêm tuổi mới, tiếp tục vững bước trên con đường sự nghiệp ca hát của mình



[Longfic][Kaiyuan - Xihong - Linxin] Bảo Bảo Mặt Lạnh Của Tổng Tài Lãnh KhốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ