Chap 12. Chân tướng (1)

1.1K 84 17
                                    

-Linh, sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ...
Mễ và Lam vừa vào đã thấy Linh ngồi mếu lên mếu xuống, trực giác mách cho Lam biết điều không lành, Vũ Đình Chi chẳng lẽ cô ta cũng nhắm đến Linh!!!
-Tớ bị oan... hic...tớ hông có sử dụng tài liệu...hic...người ta vu oan cho tớ...Mễ Lam... tớ bị oan mà...
Mễ và Lam nhìn nhau, cũng đã đoán được ai làm rồi, Đình Chi cô ta quả lợi hại, làm cho 3 người phải rơi vào tình huống này, trường này kỉ cương nghiêm ngặt, việc học sinh sử dụng tài liệu trong thi cử là việc rất nghiêm trọng. Bản thân học sinh vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm rõ ràng, nhẹ thì bị lưu ban 1 học kì, nặng thì có thể bị đuổi học. Đối với Lam và Linh thì còn tệ hơn, thân là du học sinh ưu tú từ Việt Nam mà lại vi phạm điều này...sẽ rất có lỗi với nước nhà, làm xấu mặt đất nước. Cho nên chuyện này, Lam và Mễ đều nghĩ rằng sẽ không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
-Được rồi, chúng tớ biết là cậu bị oan, chính chúng tớ cũng vậy.
-sần má, Mễ cậu nói gì vậy, ý cậu là... 2 cậu cũng... HAY YO THẬT QUÁ ĐÁNG MÀ, AI ĐÃ LÀM ĐIỀU NÀY CHỨ, TỚ MÀ BIẾT AI LÀM, TỚ SẼ KHÔNG BỎ QUA ĐÂU. DÁM ĐỘNG VÀO BẠN CỦA VÕ LINH LINH NÀY!!!!
Linh Linh đột nhiên thay đổi thái độ, từ một cô bé sụt sịt mếu máo, giờ thì đã trở thành chị đại rồi, điều này làm Mễ hơi bất ngờ, còn Lam thì quen rồi, con Linh này là vậy đấy, lúc thật sự tức giận thì cậu ấy sẽ trở thành 1 con người khác.
- 3 học sinh kia, đang trong văn phòng mà ầm ĩ gì vậy hả. Các em đợi ở đây, sau khi kì thi kết thúc, hiệu trưởng sẽ đích thân nói chuyện với 3 đứa.
Cả 3 thấy vậy thì cũng chả dám nói gì thêm. Ngồi xuống ghế chờ đợi.
- Cậu vẫn chưa biết ai làm chuyện này sao Linh.
-Đích thực là tớ không biết, lúc đang làm bài thi, chuẩn bị làm xong hết rồi thì có 1 học sinh nam đứng lên bảo tớ là sử dụng tài liệu rồi giáo viên xuống và giờ tớ ở đây. Tớ đang thắc mắc, tại sao trong hộc bàn chỗ tớ ngồi lại có tài liệu. Cậu nói xem Lam, có phải là rất khả nghi không ? Tớ mà biết ai làm *co tay thành nắm đấm* tớ không để yên đâu.
-Cậu bình tĩnh đi Linh, thật ra tớ và Lam cũng đoán là ai rồi. Bọn tớ nghĩ là Đình Chi vì cô ta có vẻ rất hứng thú đối với việc chúng ta bị bắt.
-CÁI GÌ, cô ta... là cô ta sao, không được rồi, tớ đi kiếm nhỏ đó đây.
Thấy vậy Mễ và Lam đều mau chóng kéo Linh về, con Linh này hùng hổ quá mức quy định rồi, con gái con đứa.
*bộp*
-Ui ya, sao cậu đánh tớ vậy Lam?!?
-Bình tĩnh chút đi có được không? Cậu thử nghĩ xem, cô ta là thiên kim tiểu thư, một người như thế thì làm sao trực tiếp tham gia vụ này, cô ta chắc chắn là đã mua chuộc ai rồi. Bây giờ chúng ta đi tìm nhỏ không bằng không chứng thì quả là rất bất lợi rồi, có đúng không ?
-Ồh, cậu nói rất có lý. Tớ cũng vì quá nóng giận, só ri...
-Ah đúng rồi, Linh nãy cậu nói là lúc cậu đang làm bài thi thì có một học sinh nam tố cáo cậu phải không ?
-Đúng vậy, bộ cậu nghĩ ra được gì hả Mễ. -Lam Linh, 2 cậu thử nghĩ xem, chúng ta vào trường cũng một thời gian rồi, ngoài ba nhỏ kia ra thì chúng ta chưa từng gây oán với ai cả, cớ sao cậu bạn đó lại đi tố cáo Linh. Còn chưa nói, 3 chúng ta ngoài giờ học ra thì luôn dính nhau như sam, chưa hề đi đâu 1 mình, vậy thì Linh làm sao mà quen với cậu bạn kia được đúng không?
*gật gật *
-Giờ thì chúng ta hãy theo dõi cậu bạn đó, chắc chắn sẽ có manh mối.
3 đứa bắt đầu chụm lại, lên kế hoạch đưa thủ phạm ra cho mọi người biết, chứng minh bản thân trong sạch.

Ở nơi khác có ba thằng cũng ngồi chụm lại với nhau, xì xào điều gì đó.
-2 đứa cũng biết chuyện rồi phải không?
*gật gật*
-Đích thực là có người hãm hại rồi, chứ các cậu ấy thì đời nào lại làm thế.
-Cậu nói rất đúng Nguyên, dù chúng ta và các cậu ấy quen nhau không lâu, nhưng tớ chắc chắn các cậu ấy không phải là người như vậy.
-Thiên, tớ phát hiện ra Vũ Đình Chi, cô ta rất quan tâm đến việc này, lúc Mễ và Lam bị bắt, tớ thấy cô ta rất hứng thú. Tớ nghĩ...
-Nè Nguyên, chưa gì thì đừng kết tội cho người ta, anh thấy chúng ta cần phải tìm hiểu kĩ càng rồi mới đưa ra kết luận.
3 thằng lại xì xào tiếp tục (só ri mọi người, t/g núp chỗ bụi rậm xa quá nên hông nghe rõ được o(╯□╰)o )
Sau khi kì thi kết thúc, hiệu trưởng quả thật đến tìm 3 cô gái, từ lúc vào trường đến giờ, đây là lần đầu tiên 3 đứa được gặp hiệu trưởng, cô ấy rất đẹp quả thật rất đẹp, làm người ta phải ngây ra một hồi, toàn thân đều toát ra vẻ uy nghiêm cũng phải làm người ta nể phục. Cô lướt qua, ngồi trước mặt, làm cho 3 đứa ngơ ra một hồi.
-Nghe bảo các em là 3 học sinh sử dụng tài liệu trong kì thi, cô không phải không biết, 3 em là những học sinh có thành tích học tập rất tốt, việc như vậy khó có thể xảy ra, nhưng bằng chứng, nhân chứng rõ ràng như thế, các em có điều gì để nói không.
-Thưa cô, chúng em đích thực là có người hãm hại.
-Em nói suông như vậy thì không được Trịnh Y Mễ , theo quy định của trường thì em phải bị đuổi học rồi, còn riêng Phùng Lam Lam và Võ Linh Linh, 2 em có thể bị trả về nước đấy.
-Thưa cô, như cô đã nói, chúng em là những học sinh có thành tích rất rốt, nên việc sử dụng tại liệu rất khó xảy ra, vậy em mong cô có thể cho chúng em thời gian để tìm ra sự thật.
-Nếu các em không tìm ra thì sao? Phùng Lam Lam
-Sẽ theo quy định trường mà làm theo ạ!!
3 đứa nhỏ này quả là không đơn giản, được , cô trông chờ vào các em.
- Được, cô sẽ cho 3 em 3 ngày, trong vòng 3 ngày phải tìm ra sự thật, nếu không... các em hãy chuẩn bị tinh thần.
-Vâng, chúng em cảm ơn cô.

Lời tác giả:
Thật xin lỗi mọi người, vì trong thời gian trước đó, tớ bị bí ý tưởng quá, cộng với việc thấy ít người quan tâm truyện nên tớ đâm ra chán. Nhưng gần đây thấy nhiều cmt của các cậu, tớ đã có động lực viết tiếp. Cảm ơn các cậu.

Có phải là yêu rồi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ