Tôi quen anh năm tôi bảy tuổi.
Cha anh là sếp của cha tôi, nhưng cũng là bạn thân nhất của cha, nghe nói họ là bạn học từ cấp hai, rất thân thiết như anh em ruột thịt. Cha anh rất quý mến tôi, lúc nào cũng xoa đầu tôi và nói sau này lớn lên hãy trở thành con dâu ông. Tôi cũng rất thích ông, hai gia đình rất thân với nhau, mỗi tuần luôn có hai buổi, một buổi nhà Haruno sang nhà Uchiha ăn cơm, một buổi nhà Uchiha sang nhà Haruno dùng bữa. Riết nhiều cũng thành quen, chẳng còn cảm thấy xa lạ nữa, hai gia đình cứ như một gia đình lớn vậy.
Anh bằng tuổi tôi, sinh sau tôi bốn tháng, đây chính là một lợi thế khiến tôi suốt ngày trêu trọc anh, bắt anh gọi chị trong suốt những ngày thơ ấu. Tôi gặp anh lần đâu tiên khi đang lang thang trong một hiệu sách nhỏ ở gần nhà tôi, chúng tôi cùng tranh nhau một cuốn sách, cãi nhau ầm ĩ đến mức kinh động cả bác chủ cửa hàng, phải gọi điện cho cha mẹ chúng tôi. Chính cuộc gặp gỡ này đã đưa cha mẹ chúng tôi gặp lại nhau sau bao năm không liên lạc. Trong bữa tối hôm đó, cha anh xoa đầu chúng tôi, cười khanh khách, "Hữu duyên thiên lý đây mà! Này Haruno, nhờ con gái anh gặp con trai tôi mà chúng ta lại hội ngộ, anh có thấy đây là định mệnh của chúng nó không? Tương lai, biết đâu Sakura sẽ là con dâu tôi đấy!"
Anh nghe thấy thế, hừ lạnh một tiếng đầy coi thường với tôi, "Con mà thèm cái loại con gái như thế á? Dữ hơn cả cọp!"
Tôi chưa kịp nổi điên phản bác lại, thì Mikoto-mẹ anh đã đập bốp vào đầu anh.
"Thằng nhóc này, con cứ tưởng bở vừa thôi! Nhỡ đâu Sakura sẽ lấy anh Itachi thì sao? Lúc ấy con sẽ phải gọi Sakura là chị dâu đấy!"
"Con sẽ lấy Sakura, cho em ấy làm chị dâu Sasuke!" Itachi mười tuổi lên tiếng, "Nếu em đồng ý..."
Mặt tôi đỏ bừng lên trong tiếng cười của mọi người, chỉ trừ Sasuke đang cau mày khó chịu, đôi mắt nheo nheo như suy nghĩ điều gì...
Tôi và anh gặp Naruto năm chúng tôi chín tuổi.
Naruto là con trai chú Minato và cô Kushina. Cô Kushina là bạn thân của mẹ tôi thời trung học, còn chú Minato lại là đối tác làm ăn của bác Uchiha và cha tôi. Naruto và Sasuke ghét nhau lắm, gặp nhau thì chỉ nói với nhau tử tế được một câu, sau đó thì không chửi nhau sẽ là lăn xả vào đánh nhau. Tôi luôn là người ngăn cản họ, tránh để việc sứt đầu mẻ trán rồi lại liên luỵ tới tôi. Ghét nhau, đánh nhau thế thôi, nhưng cuối cùng họ vẫn trở thành bạn thân, còn tôi là cô gái duy nhất ở giữa để làm cán cân duy trì thăng bằng giữa họ.
Tôi vẫn luôn biết Naruto thích tôi.
Từ lần đầu gặp mặt, cậu đã hét lên trước mặt tất cả mọi người. "Tớ thích Sakura-chan nhất trên đời, tớ sẽ bảo vệ cậu! Lời hứa của con trai nhà Uzumaki!"
Việc anh đã làm, đó là khinh bỉ hừ lạnh một cái, lầm bầm: "Thằng đần!"
Còn việc tôi đã làm, đó là đấm cho Naruto bay lên trời xanh làm bạn với mây.
Trong những tháng năm thơ ấu và cả niên thiếu, ký ức của tôi, lúc nào cũng là ba bóng hình luôn đi bên nhau không tách rời: một anh chàng tóc vàng rực luôn cười toe toét với cô gái tóc hồng bên cạnh, khoa tay múa chân, mặc kệ cô gái đang lườm nguýt mình, thỉnh thoảng lại quay sang cãi nhau với chàng trai tóc đen lạnh lùng ở bên tay phải cô gái kia, người đang chỉ im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người bạn, đôi lúc xen vào vài câu châm chọc, thế nhưng đôi mắt vốn lạnh lùng vẫn ánh lên ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short-fic] [SasuSaku] Don't Give Up Love
FanfictionTitle: Don't Give Up Love Disclaimer: Là nhân vật của Kishimoto-sama Author: Kaylee Category: Romance/Hurt/Comfort Rating: T Pairings: SakuSasu Status: Complete Warnings: None Summary: Yêu anh, cô thật khổ sở Yêu anh, cô thật đau lòng Yêu anh, cô t...