Part 2 - Yêu anh, em thật đau lòng

1.6K 99 18
                                    

Echida Karin xuất hiện năm họ 20 tuổi.

Karin là em họ của Naruto, từ Okinawa chuyển tới Tokyo, thế nhưng lại chẳng có quan hệ gì với Naruto hay gia đình cậu ấy hết. Nghe nói, mẹ cô ta-em gái Kushina đã từ bỏ gia tộc mình, đi theo cha Karin-một người đàn ông đã có gia đình, khiến cho gia tộc rất tức giận và từ bà. Thế nên, nói cho chính xác thì gọi Karin là con hoang cũng không hẳn là sai.

Ngay từ ngày cô ta chuyển đến, sự chú ý của cô ta đã đặc biệt đặt vào Sasuke.

Tuy là vậy, nhưng Karin lại chơi kiểu lạt mềm buộc chặt thay vì trực tiếp tấn công, tìm cách khiêu khích bản tính hiếu thắng của người đàn ông, khiến cho anh phải theo đuổi cô ta trước. Và quả thật, cô ta rất thông minh khi làm vậy, vì Sasuke đã thực sự quan tâm chú ý tới cô ta.

Những tin đồn về Sakura và Sasuke đã không còn nữa, vì bây giờ, Sasuke đã thực sự chính thức theo đuổi Karin.

Tặng hoa, đưa đón, ăn tối,... Tất cả anh đều đã làm với cô ta. Những bữa ăn không có anh, ngồi một mình trong căn phòng to lớn mà lạnh lẽo với những món ăn nóng hổi ngon lành, lại tưởng tượng tới cảnh anh và Karin cùng nhau dùng bữa tối lãng mạn... Nước mắt Sakura rơi xuống lã chã. Trái tim lại thêm một vết rạn.

Đêm đến khi về nhà, gần như ngày nào cũng vậy, khi nằm xuống bên cạnh cô anh luôn có mùi nước hoa phụ nữ, và nước mắt cô lại ướt gối.

Sakura tự nhủ với lòng mình rằng cô vẫn còn cơ hội, bởi vì anh chưa nói với cô rằng anh yêu Karin. Nhưng rồi cô lại nhận ra, trong các cô gái từng ở bên Sasuke, đây là lần đầu tiên cô thấy anh thực sự nghiêm túc. Mỗi khi nhắc đến cô ta, mắt anh lại sáng lên thấy rõ, trong giọng nói có một sự nhiệt tình hồ hởi không che giấu. Rồi cả cái ngày Karin nhận lời làm bạn gái anh, cô chưa từng thấy anh hào hứng vui vẻ hơn thế bao giờ, tựa như anh chỉ tiếc không thể gào lên với cả thế giới rằng họ yêu nhau.

Cả đêm hôm ấy anh không về, còn cô thức trắng, ngày hôm sau thức dậy với hai mắt sưng húp và một chiếc vòng vải che đi vết cắt nơi cổ tay.

Ngu ngốc thật đấy, nhưng đó là cách duy nhất khiến cô cảm thấy như bản thân mình còn đang sống, lấy nỗi đau thể chất để quên đi nỗi đau tinh thần.

Một đêm, sau rất nhiều đêm không về, khi anh về đến nhà, trên cơ thể lại là mùi nước hoa kia, cô mơ màng vòng tay ôm lấy anh, anh cũng ôm lại cô.

"Sasuke-kun... Tại sao anh không yêu em vậy? Em yêu anh rất nhiều anh biết không? Vậy mà tại sao anh lại làm em đau như vậy chứ? Tim em gần như đã vỡ nát rồi anh biết không? Tại sao vậy?..."

Một sự im lặng kéo dài. Rồi cô mơ màng nghe thấy: "Xin lỗi em, Sakura."

********
Ngày cô vẫn luôn sợ hãi cuối cùng cũng đã đến. Anh gọi điện cho cô.

"Sakura à, còn nhớ lời nói của anh năm chúng ta mười bảy tuổi không? Bây giờ anh đã tìm thấy người ấy rồi." Anh chợt ngưng lại, tựa như đang tìm kiếm phản ứng của cô, nhưng nào biết cô đã chết lặng từ lâu. Thở dài, anh nói tiếp. "Anh yêu Karin. Lần này là thật sự. Anh muốn ở bên cô ấy, muốn chăm sóc cho cô ấy, muốn được nắm tay cô ấy đi đến hết cuộc đời..."

[Short-fic] [SasuSaku] Don't Give Up LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ