Chap 1: Đứa Em Trai Trời Đánh Đã Trở Lại Và Lợi Hại Hơn Xưa. (Tựa hơi dài)
-----HQ 4/8/2007-----
RENG~RENG~RENG~
*Nhấc Máy*
"Yah! Mới sáng sớm ai phá đám giấc ngủ ngàn vàng đẹp đẽ của tui zậy?"
"YAH! KWON FANY! TIFFANY HWANG! Con có chịu nhấc butt của mình ra khỏi giường ko hả? Nướng sắp khét tới nơi rồi, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu từ lâu rồi kia kìa, ở đó mà mới sáng sớm." Giọng nói đầy uy quyền vang lên "nhỏ nhẹ" trong chiếc điện thoại bàn đẹp đẽ kia ko ai khác chính là bà Hwang a.k.a Kwon phu "nhơn". Bà đang hết sức "thì thầm mùa xuân" để kêu cô con gái cưng của mình dậy.
"Ah umma à, ah nae nae. . .con dậy rồi ạ!" Fany vội vã bật dậy ngay khi nghe tiếng của bà Kwon.
"Chịu dậy rồi à? Con mau chóng chuẩn bị đi, chút nữa umma sẽ cho xe đến đón con ra sân bay." Bà Kwon giọng nhẹ nhàng tựa như mây trôi.
"WHAT? Sân bay? Umma định tống con sang San Francisco nữa à? Con ko muốn đâu. . .oa. . .oa!" Tiffany khóc rống lên, cô nàng sẽ ko bao giờ quay lại đó đâu, có chết cũng ko.
"YAH! Ko phải vậy, con đừng có rống lên như thế chứ. Làm như umma bắt con đi lấy chồng ấy ko bằng." Bà Kwon lắc đầu, con gái bà lớn rồi mà vẫn như đứa con nít, hở tí lại làm nũng, hở tí lại khóc oa oa như trẻ sơ sinh mới đẻ.
"Vậy hả umma? Làm con hết hồn, cứ tưởng lại bị umma đá butt sang đó 1 lần nữa chứ. Cứ nhớ lại thằng em trời đánh đó mà con muốn ám ảnh luôn vậy á! Kekeke~" Tiffany cười tươi như bông, giống như ko có trận khóc như mưa nào xảy ra 3 phút trước.
"Ừ! Nhưng mà Yul nó cũng đâu có làm gì con đâu mà con sợ nó đến vậy? Chị em với nhau mà bây làm như em bây là người từ sao hỏa xuống vậy."
"Hứ! Umma ko biết đâu, hồi Fany còn ở bên San. Thằng nhóc ấy ko ngày nào để yên cho Fany hết, ngày nào Fany cũng bị mời đến gặp thầy hiệu trưởng để ông ta đàm luận về Yul. Nào là bày trò đầu têu lớp, đánh nhau, đua xe, blah blah nó đều làm tất. Nếu mà ko là đứa đứng đầu trường hàng tháng và danh tiếng của nhà mình thì nhóc ấy đã bị đuổi cổ ra khỏi trường từ lâu rồi!" Tiffany đc dịp kể lể về cảnh "cơ cực" của mình hồi còn đi học ở San cho mama nghe.
"Uh! Nhưng dù sao Yuri nó cũng vẫn là em ruột của Tiffany Hwang My Young và là đứa cháu nội đích tôn của dòng họ Kwon nhà mình. Sau này tập đoàn đều thuộc về Yuri, vậy nên Fany của umma cũng phải giúp đỡ em một tay. Umma cũng công nhận là nó chơi bời nhưng Yuri vẫn là đứa thông minh, giỏi giang." Kwon phu nhân vẫn đang phân trần giúp cho đứa con trai yêu dấu của bà với cô con gái mít ướt mà cứng đầu.
"Việc thằng nhóc ấy thông minh thì Fany cũng phải thừa nhận nhưng nếu umma mà tống khứ con qua bên San thì Fany chắc chắn với umma là sẽ bỏ nhà đi bụi!" Tiffany kiên trì một mực ko chịu qua San, lỡ may lại gặp phải mấy tên mafia chứ ko phải mấy tên đua xe như trước đây thì ko những trầy da tróc vẩy mà e là tính mạng cũng ko còn ý chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Short-fic] Chị Ơi, Anh Yêu Em![Yulsic, YulTi]
HumorBạn hãy tưởng tượng, nếu một ngày bạn đang đi ra khỏi trường, đột nhiên có một cậu nhóc năm 2 chặn lại và hỏi bạn: "Chị ơi, em là em của Tiffany noona. Chị là Jessica phải ko? Em là Yuri" "Ừ! Chào em, Yuri" "Chị ơi!" "Gì hả em?" "Chị ơi, anh yêu em...