Chương 2 : hiểu lầm càng sâu

3K 56 1
                                    

- Mẹ đi đây.
- Vâng chào mẹ.
Cô định bước vào thì gặp anh về
- Anh mới về.
- Mẹ đi rồi cô không cần giả bộ nữa
- Em ....
- Tôi đói rồi.
- Vâng để em dọn cơm.
Anh không nói gì đi vào ghế ngồi.
- Anh ăn cơm. Cô để chén cơm trước mặt anh rồi ngồi vào ghế đối diện thì điện thoại cô reo cô nhìn anh rồi đứng dậy đi ra ngoài.
- Con nghe thưa mẹ.
- Con khỏe không.
- Con khỏe.
- Thiên Bảo có tốt với con không.
Nước mắt cô chảy nhưng cố gắng kìm chế để mẹ cô không phát hiện.
- Thiên Bảo rất tốt, anh ấy luôn bảo vệ con, không hề nói nặng với con câu nào, anh ấy còn không cho con đi làm nữa.
- Con có hạnh phúc không.
- Con ... Con rất hạnh phúc.
- Mẹ.... Ngày mai mẹ sẽ sang mĩ sống với dì con mẹ mong con sống thật hạnh phúc.
- Mẹ phải giữ gìn sức khỏe ... Mẹ yên tâm con sống rất hạnh phúc.
- ừ tạm biệt con mà con không cần đến tiễn mẹ đâu, dì con đến đón mẹ rồi.
- Vâng tạm biệt mẹ. Cô tắt máy ngồi quỵ xuống
- mẹ con xin lỗi
Cô đi vào anh đang nồi xem ti vi thấy cô nói với giọng mỉa mai.
- Thế nào không làm nổi phu nhân tổng giám đốc nửa sao tìm người kể khổ à.
- Tuỳ anh nghỉ sao củng được . Cô bước đi.
- Nói, cô mới nói chuyện với ai. Anh nắm tay cô lôi lại.
- Bạn của em.
- Là ai. Anh không phát hiện giọng mình khác thường, chỉ muốn biết cô nói chuyện với ai
- Anh muốn biết làm gì không liên quan đến anh. Cô khóc nói với anh.
- cô ... Anh tát cô 1 cái rồi giật mình nhìn tay mình hối hận lần đầu tiên anh đánh phụ nữ.
Cô đặc tay lên mặt mình chạy ra ngoài , anh sững sờ 1 lúc tỉnh lại thì cô đã chạy mất anh ko yên tâm nên lái xe đi tìm cô ở bờ sông cô khóc khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ ở gần cô có 1 người đang chụp ảnh  bổng phát hiện cô đưa máy ảnh chụp lại thì phát hiện là cô.
- Kỳ Vân là em sao.
Cô nhìn lại.
- Giám đốc. Cô vội lau nước mắt .
- Em có chuyện gì sao, sao lại khóc.
- không có gì, chỉ là chút chuyện riêng thôi.
Nhìn cô gượng cười anh kéo cô ôm vào lòng.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi anh sẽ không cười em đâu
Cô không nhịn được nữa tựa vào ngực anh oà khóc.
- Kỳ Vân ... Em sống có hạnh phúc không.
Cô ngước lên cố gắng nở nụ cười .
- em... Rất tốt.
- em đã yêu anh ta.
- em... Em...
- anh yêu em Kỳ Vân. Anh ôm cô vào lòng.
- Hai người đang làm gì. Từ xa anh thấy hai người họ ôm nhau bao sự ái náy đã tan biến hết, cơn tức giận dâng lên nghỉ cô củng vì tiền có thể xà vào lòng đàn ông.
- không phải như vậy đâu anh...cô chạy lại nắm tay anh giải thích.
- không ngờ cô là người như vậy tìm mọi cách lấy tôi bây giờ còn qua lại với giám đốc Từ Chính đây.
- Dược tổng anh hiểu lầm rồi chúng tôi không có gì hết.
- không phiền Từ tổng giải thích tôi có mắt nhìn . Nói xong kéo mạnh tay cô đi
Từ Chính đứng im lặng nhìn bóng hai người đi xa
-------
Vào tới phòng anh đẩy mạnh cô lên giường
- ngày mai cô sẽ làm thư ký riêng của tôi.
- nhưng em đang làm ...
- cô tiết không muốn bỏ hắn sao cô nên nhớ cô là vợ của tôi .
- anh nghe em giải thích em và anh ta không có gì hết.
- cô nghỉ tôi tin cô sao chính tôi thấy tận mắt.
- em thật không có.
Anh nắm cầm cô
- cô là đàn bà lẳng lơ , cô đã lên giường với hắn bao nhiêu lần rồi.
Cô tát anh 1 cái.
- cô hay lắm . Anh xé toạc đồ cô ra, cô nhắm mắt mặc anh làm gì.
Hôm nay cô đến làm công ty anh anh xếp cô và thư ký dương chung phòng với anh mọi việc đều giao cho cô làm còn thư ký dương và anh thì tình tứ anh cố ý làm cho cô khó chịu nhưng cô cứ lo làm việc không nhìn anh, anh tức giận kéo thứ ký dương ngồi lên bàn tay vuốt ve đùi cô ta tay còn lại tháo cúc áo . Cô ta ư 1 tiếng nũng nịu nói.
- Giám đốc anh xấu thật trong phòng còn người đó.
- Bảo bối không cần quan tâm cứ xem như cô ta không tồn tại.
Cô đứng lên đi ra ngoài.
- Cô đi đâu.
- Tôi muốn đi vệ sinh. Cô nói nhưng không hề quay lại, cô đang kìm nén không muốn anh thấy sự yếu đuối của cô .
Sao khi cô đi anh tức giận đập bàn quát thư ký Dương.
- cút.
- giám đốc .
- cút.
Cô đi vào anh nhìn cô nói.
- Hôm nay đi dự tiệc cô và thư ký dương đi theo.
- vâng giám đốc.
Thư ký dương và anh khoác tay tình tứ với nhau cô đi phía sau họ đi vào
- chào dược tổng
- chào trần tổng
- dược tổng đây là
- bạn gái tôi thư ký dương
Anh nói nhưng mắt thì nhìn biểu hiện của cô nhưng cô lại ko phản ứng gì củng không nói gì
Gần đó Từ Chính bước lại.
- không phải Dược tổng đã cưới vợ rồi sao tại sao lại xuất hiện bạn gái ở đây.
- chuyện của tôi không phiền Từ tổng quan tâm 
Nhìn không khí hai người bắt đầu căng thẳng Trần tổng lên tiếng.
- tiệc đã bắt đầu mời dược tổng và từ tổng vào.
Anh tức giận kéo tay thư ký dương ra, đi vào, thư ký dương nhìn cô căm ghét củng vào theo.
Từ chính bước lại gần cô.
- em không sao chứ.
Cô nhẹ cười nói.
- em không sao, anh vào trước đi em đi vệ sinh sẽ vào sau.
Anh nhìn cô nói.
- Kỳ Vân.
- Vâng.
- Nếu một ngày em không muốn bên cạnh anh ta cứ tìm anh, anh sẽ đưa em đi khỏi anh ta.
- em...
- anh vào trước.
Cô đang rửa tay thì thư ký dương vào.
- chào cô thư ký lý.
- chào cô.
- à mà chuyện tôi và giám đốc cô đừng để ý anh ấy lúc nào cũng vậy, không để ý ai hết, mà cô biết không anh ấy nói sẽ ly dị với vợ rồi sẽ cưới tôi, sau này đám cưới tôi cô nhớ làm dâu phụ nha à mà tôi đi lâu vậy chắc anh ấy đang tìm tôi tôi đi trước nha Bye .
Cô sững sờ anh định ly dị với cô sao bao lâu nay sống chung anh không hề có tình cảm gì sao cô không muốn ở lại đây nữa cô chạy ra bắt taxi về nhà, anh đi tìm khắp nơi không gặp cô thư ký dương đi ra ôm cánh tay anh.
- giám đốc anh đi đâu vậy làm người ta đi tìm .
- Lý Kỳ Vân đâu.
Cô thầm mắng chợt nghỉ ra 1 ý.
- hình như cô ấy cùng Từ tổng ra ngoài rồi.
- tránh ra. Anh hắt tay cô ta ra đi về tìm cô.
Về tới anh mở mạnh cửa đi vào phát hiện cô ngủ trên giường  bước lại gần ngồi xuống giường tay vén mấy sợi tóc phủ mặt cô nhớ lại lời nói của thư ký dương anh đấm xuống giường bỏ đi . Cô mở mắt ra nhìn theo bóng anh.
- Thiên Bảo tại sao anh lại đối xử với em như vậy.

Hôn nhân sắp đặc ( xin lỗi! Em không giữ được trái tim anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ