Chap 16: Thăm Lộc Hàm

1.4K 155 17
                                    

TRƯỚC KHI VÀO CHAP TỚ MUỐN NÓI LÀ CHAP CŨ CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ NGÀY MÀ LỘC HÀM BỊ TRẢM Ý, KHÔNG PHẢI TUẦN SAU MÀ LÀ "GIỜ NGỌ NGÀY MAI" LUN CHO NÓ HỢP LÍ NHA.

  Chap mới nóng hổi, vừa thổi vừa xem đi, à, có ai muốn làm BETA cho tớ không, thi thoảng viết sai còn có người chỉnh chứ viết vội chẳng biết mình sai chỗ nào. Cmt ý kiến về fic nha, đừng giục tớ viết nhanh lên hay đại loại thế, vì tớ cũng rất muốn đăng nhanh cho mọi người đọc... cmt + vote nha. Yêu m.n  <3

Chap 16: Thăm Lộc Hàm

- TRUYỀN LỆNH CỦA TRẪM, GIỜ NGỌ NGÀY MAI, XỬ TRẢM TỘI NHÂN – CUNG NỮ LỘC HÀM.

Tiếng nói tức giận của Ngô Diệc Phàm đánh thẳng vào đại não của Trương Nghệ Hưng "Lộc Hàm, Lộc Hàm của anh, có chuyện gì vậy...?". Trương Nghệ Hưng sốt sắng, bèn hỏi cung nữ gần đó.

- Ngươi, mau nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

- Tổng giám không biết sao, Lộc Hàm cung nữ riêng của thân vương mưu sát hoàng hậu, đã định ngày mai xử trảm.

- CÁI..GÌ ..Ì? KHÔNG THỂ NÀO...

Trương Nghệ Hưng hét toáng lên rồi một mực xông thẳng vào trong phòng mà Hoàng Tử Thao đang nằm, bất chấp việc mình sẽ phạm tôi khi quân. Vào đến nơi, Trương Nghệ Hưng vội vàng quỳ xuống.

- Hoàng thượng, mọi việc chưa rõ trắng đen, tại sao người lại định tội Lộc Hàm như thế? Nô tài mạo phạm, mong hoàng thượng suy xét lại cho Lộc Hàm.

- Thần nghe nói lúc đó Tiểu Xảo cũng tại nơi đó, tại sao ngài một mực cho là Lộc Hàm đã làm, mong hoàng thượng suy xét.

- Ngươi nghĩ mình là ai mà phán xét ta? Trương Nghệ Hưng? Một tổng giám nhỏ bé ở đây định đoạt quyết định của ta. Ngươi nghĩ mình sống trên đời đủ rồi? – Ngô Diệc Phàm gằn giọng.

- Thần,..nô tài..chỉ là.. – Trương Nghệ Hưng muốn xin cho Lộc Hàm nhưng..

- Trương Nghệ Hưng mau lui ra, hoàng hậu cần nghỉ ngơi. – đúng lúc này tổng giám Chu đi vào và kéo Trương Nghệ Hưng ra ngoài.

- Nhưng...

- Mau lui ra. – tổng giám Chu lớn tiếng.

Trương Nghệ Hưng bị lôi ra ngoài, bất mãn nhìn tổng giám Chu.

- Tổng giám Chu, tại sao ngài lại ngăn ta?

- Ngươi muốn chết chung với Lộc Hàm kia sao?

- Đó là đệ đệ của ta, sự việc chưa rõ sao hoàng thượng có thể kết tội vậy?

- Mọi chuyện không phải như chúng ta nghĩ, trong cung này, không phải cứ đúng là đúng, đôi khi, dù đúng nhưng chúng ta không thể làm gì được. Ngươi nên nhớ, trong cung này, chúng ta, chỉ là một con kiến, dễ dàng bị dẫm đạp mà thôi. Ghi nhớ lời ta. – tổng giám Chu nói xong liền rời đi.

Trương Nghệ Hưng ngồi thụp xuống khổ sở, chẳng lẽ, đoàn viên chưa lâu, lại phải xa nhau vậy sao? Thật sự anh không cam tâm. Không cam tâm...

.

.

.

Ở một góc căn phòng, có một người chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ nhếch môi cười khẩy như có như không...

[Longfic][HunHan][M] Ái Phi Của Ta Là Mỹ ...NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ