" lớp 10c ở đâu nhỉ ? Sao ở đây tối thế? " Tôi đi lòng vòng từ sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng với ánh sáng lờ mờ , bây giờ thì chẳng còn tí ánh sáng nào nữa , tôi phải mò mẫu trong bóng tối , thỉnh thoảng còn bị vấp ngã nữa chứ !
Vấp .....BỊCH !!!!
" hu hu vừa nói xong" . Bây giờ Thập lục Dạ tôi đây đã thống hiểu được nỗi lòng của người mù rồi . A , có một ánh sáng mờ , tôi bèn chạy đến , là cánh cửa , tôi bèn mở ra hờ hờ nhòm qua kẽ cửa thì... Đông người quá , hôm nay là ngày khai giảng mà , ai cũng đẹp đến mức tôi phải tự hỏi họ có phải người không?
Nhưng chẳng có ai tóc đen cả , bộ trường này cho phép học sinh nhuộm tóc à ? Đấy là chưa kể ai cũng đeo kính áp tròng nữa Nhưng có điều ...không khí hơi đáng sợ, mà làn da của ai cũng trắng , ko phải trắng hồng như người bình thường mà là trắng bạch như người chết , mà sao họ đi nhanh thế nhỉ ? Như lướt qua í ? Cái trường này kỳ lạ vậy . Có nên ra không?
Hay keme đời mà đi về nhà rồi tìm trường khác học nhỉ? Thiếu gì trường cấp 3 trong cái thành phố này đâu? Đút chút tiền là đường...
Không được! Tôi đang nghĩ gì thế này?! Nhưng kinh bome đi được. Thích xem phim ma nhưng tôi vẫn sợ ma. Nơi đây như phim kinh dị ấy! Chẳng biết sao tôi lại sợ nữa , sợ cái ám khí này , sợ cái ko khí ảm đạm đó và sợ tất cả học viên trong trường nữa , thế nào đây ??
" đi ra nào cô bé ngoan "
" hả , ai ...á ...."
Cạch !!! Có một giọng nói lạ vang đến tai tôi làm tôi giật mình , vô thức đưa bàn tay đang nắm chốt cửa đẩy mạnh ra
Lúc tôi bước ra ngoài , tất cả mọi thứ xung quanh chìm trong yên lặng . Tất cả học viên nhìn tôi chằm chằm .
" A .." Tôi cố tỏ ra tự nhiên đi tìm lớp của mình nhưng tôi đi đến đâu , ánh mắt của họ lại chuyển đến đó , thế này thì tự tin thế quái nào được
" Cô ta là cô gái được nhắc đến hôm qua sao ?"
" Chúng ta được nhắc là không làm hại cô ta "
" Mùi máu ngon phết nhỉ? Tiếc là không được phép làm càn ! "
" Phải ! Nghe hiệu trưởng bảo là do ngài ấy ra lệnh "
" ....Ngài ấy rất đáng sợ , chúng ta đều không muốn trái lệnh mà..như lúc ấy..."
Họ nói gì cơ ? Tôi nghe loáng thoáng đc vài từ máu...Ngài ấy....dây ....gì gì đó. Mặc kệ đi , tôi có thể quan tâm nhiều sao ?
" Tiếu Ngọc Hy " Tôi chạy ra chỗ cô ấy
" Cậu gọi tôi ? " Ngọc Hy lạnh nhạt nhìn tôi
" ờ , sắp khai giảng rồi nhỉ ? "
" ... Không "
" h...Hả ??"
" Trường không khai giảng , lên lớp luôn ! "
" Ưkm ! " Cái trường kiểu quái gì mờ kỳ cục thế , không khai giảng sao ? Nghĩ mà xem ! Mà ......học sinh trong trường cũng kỳ kỳ i hệt như cái trường vậy
________!!!___________@_________!!!______
Trên lớp.....- Thật sự không hiểu ...rõ ràng là không hiểu - tôi nói nhỏ lại - lớp kiểu đ** gì mà đếch có giáo viên dạy vậy này ?
Nhưng mà......
Nhưng điều kỳ quái là tuy không hề có giáo viên nhưng lớp vẫn rất trật tự , các học sinh ngồi im lặng đọc sách , ngoài tiếng lật sách khe khẽ . Tinh thần trật tự hơi bị cao đấy !
Bốp !
" Á " Cái gì đập vào đầu tôi vậy này ?
Tôi ngẩng mắt lên , đôi mắt bỗng nhiên mở trừng trừng , giọng lắp bắp " Cậu ....." Là con ma tóc bạch kim lần trước" Quý cô có nhớ tôi không nhỉ ? " hắn cao giọng " Cũng nhờ lần trước cô cứu tôi nên tôi mới ' sống sót ' đấy !
" Chuyện đấy khỏi phải nói .... Nhưng ngươi chết rồi mà ? Đừng ám tôi nữa "
" Ta mà chết ? Phụt ahaha " Hắn lăn ra cười " Thanh Phong này mà chết á "
Đúng là một cái tên khó chịu , đáng ghét , cười cười cười chết ngươi điiiiii" Mà này , cô tên gì nhỉ ? "
" Sao ? Muốn biết tên bản cô nương thế cơ à ? " Tôi quay ngoắt mặt đi , trên môi ra " Có điều mơ đi , tên của ta thuộc hàng hiếm đó "
" Thập Lục Dạ mà hiếm á ? Ảo tưởng tên tuổi à ? " Thanh Phong cười cợt
Reng...Reng... Reng ! Đến giờ ăn trưa rồi sao ? May thế , tôi không muốn nói chuyện với tên này nữa , tức chỉ muốn độn thổ , nhồi máu cơ tim mất ! Mà sao hắn biết tên tôi nhỉ ? Tôi nhìn xuống ... À , cái nhãn vở ? Mặc kệ không thèm quan tâm nữa , tôi kéo Tiếu Ngọc Hy đi xuống căng tin mặc cho cô ấy từ chối cả dọc đường . Tiện thể nói luôn , tôi và tiểu Hy cùng lớp đấy , hehe !!
Ặc , lúc bước xuống căng tin , tại sao tôi có cảm giác bị nhìn chằm chằm nhỉ ?" Sao mọi người cứ nhìn tớ thế ? "
" Không biết !" Tiếu Ngọc Hy lạnh nhạt ngồi xuống một cái bàn gần đó , không quan tâm lắm câu hỏi của tôi , cảm giác bơ vơ này thiệt kỳ cục . Thôi thì tôi cũng biết mình quyến rũ mà ! Tóc đen như gỗ mun , môi đỏ như máu , da trắng như tuyết , mỹ nhân nghìn thu có một . Nhưng nhìn thế này tôi cảm thấy rờn rợn cả người
" Ái chà , heo lười , gặp lại nhau rồi !"
" ... HẢ? Lại là cậu " tôi hét lên , cái khuôn mặt đểu cảng làm tôi chỉ muốn phi cả cái dép vào mồm hắn , không , Thập lục Dạ , mày sẽ mất hình tượng đấy !
" Này heo lười , cô có thấy chúng ta gặp nhau là một sự trùng hợp không "
"......" Phải ha , trùng hợp thật ! Một sự trùng hợp không hề nhẹ ....... Thế quái nào mà tôi lại gặp tên này nhỉ ? Mà sao Tiếu Ngọc Hy bao nhiêu bàn không ngồi lại đi ngồi cái bàn ngay cạnh bàn cái tên Lâm Chấn Thiên này chứ ? Nếu hắn cứ gọi tôi là heo lười trước mặt mọi người thì mặt mũi tôi đào đâu cho xuể . Tôi ủ rũ gọi Ngọc Hy bảo đi tìm bàn khác
" Ngọc Hy....Ngọc...." Oát đờ heo ? Bộ mình nhìn nhầm chăng ? Sao Ngọc Hy lại cứ nhìn Chấn Thiên thế , ánh mắt kia ....có lẽ nào cô ấy thích....không thể nào , Chấn Thiên có vẻ rất ghét Ngọc Hy mà , hồi đầu tôi và cậu ta gặp nhau , Chấn Thiên nói xấu tiểu Hy mà , chắc mình nhìn nhầm .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi Trường Vampire
Vampire[ ĐÂY LÀ TRUYỆN DO T/G NGHĨ RA , YÊU CẦU KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI ĐÂU HẾT , CÓ GÌ THÌ T/G SẼ TỰ MANG ĐƯỢC ] * * Bạn có tin trên thế giới này tồn tại một loài sinh vật hút máu người ? Chúng mang một vẻ đẹp đáng sợ dụ dỗ con mồi để hút máu. Tôi tin đấy ! Bở...