-part 7-

787 21 2
                                    

Sáng hôm sau
Cô thức dậy trước thấy mình vẫn được Chị ôm gọn vào lòng. Tay Chị vẫn nắm chặt tay Cô cứ như sợ buông ra là Cô sẽ đi mất. Cô khẽ mỉm cười, mãi đến bây giờ Cô mới được nhìn rõ từng nét 1 trên gương mặt Chị, Chị trông bớt lạnh và dễ thương hơn khi ngủ. Sực nhớ ra chuyện gì đó Cô bước xuống giường mặc lại quần áo rồi đi kiếm đt. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hưng, thấy Chị vẫn còn ngủ nên Cô đi luôn không nói với Chị lời nào.
Chị mở mắt ra thấy bên cạnh mình không có ai, đi khắp nhà tìm vẫn không thấy Cô đâu Chị rơi vào trạng thái hụt hẫng.
Sau khi sửa soạn xong chuẩn bị đến cty thì Chị thấy tờ giấy  Cô để dưới đt *hẹn gặp chị ở cty*. Nụ cười liền hiện lên trên môi Chị.
Cô về nhà, bước vào trong thì thấy Hưng ngồi ngay phòng khách
- cô hay thật đấy... tôi gọi cô từ tối qua mà bây giờ cô mới về là sao? Hưng nhìn Cô với cặp mắt hung tợn
- hay là cô cũng bắt đầu ghét cái nhà này rồi đúng không? Cô vẫn im lặng
- nếu là như vậy thì kí vào đây đi Hưng đưa cho Cô đơn ly hôn. Đây đâu phải là lần đầu Hưng bảo Cô kí nó.
Nhìn chăm chú tờ đơn để trên bàn mà Cô chỉ nhớ về những chuyện tối qua. Nhớ tới cái lúc Chị khẽ nói vào tai Cô ♡ chị yêu em♡ và nhìn lại mọi thứ Cô thấy mình không đủ sức để giữ anh nữa rồi.
- em buông rồi đó anh đi đi  Cô kí rồi đưa tờ đơn cho Hưng.
Hưng nhìn Cô nhận lấy tờ đơn nhưng lòng thì thở dài. Anh vẫn còn yêu Cô nhưng Anh phải làm tròn chữ hiếu ba mẹ Anh muốn có cháu nhưng Cô thì không thể.
- cảm ơn em Hưng nhẹ nhàng nói rồi ôm lấy Cô
- khờ quá ... hứa với em anh phải thật hạnh phúc * Hưng gật đầu*
Chị đến cty với tâm trạng đầy phấn khởi. Chị vừa làm việc vừa đợi Cô nhưng khi Cô đến lại tỏ ra làm lơ Chị.
- đúng vậy là tôi đây... tối nay tôi sẽ đến nhận phòng... vâng cảm ơn anh... chào anh.  Chị vô tình nghe được cuộc đối thoại của Cô với ai đó khi đi vào phòng nghỉ của nhân viên
chị định pha cà phê à  Cô thấy Chị lên tiếng hỏi
- à umh em uống không  Chị tl
- không đâu mà thôi em đi làm việc trước đây Cô nói rồi bỏ đi.
- em... em... mặc cho Chị kêu Cô cứ vậy mà đi.
Mấy ngày tiếp đó Cô cũng tỏ ra lạnh nhạt với Chị , Chị hẹn Cô thì cứ bảo không rảnh bận lắm. Chị có cảm giác như Cô đang cố tình tránh né Chị. Nhưng Chị vẫn không bỏ cuộc ngày nào cũng lên tiếng hẹn Cô.
- tối nay đến nhà chị ăn cơm nhé. Chị nói khi đưa tài liệu cho Cô
- uhm Cô thấy không thể từ chối được nữa nên chấp nhận
Tan sở 2 người đi siêu thị rồi về nhà. Cô vừa đặt hết đồ lên bàn là Chị lao tới ôm lấy Cô mà hôn. Cô vẫn vậy vẫn không đẩy Chị ra mà hòa vào nụ hôn đó. Cả 2 hôn nhau đến khi không còn không khí để thở nữa mới thôi.
- em có biết mấy ngày qua chị nhớ em lắm không? Chị nhìn Cô nói với giọng trách móc
- gì chứ... ai cho chị hôn em Cô nói với vẻ mặt nghiêm.
Chị bị đơ vài giây trước câu nói of Cô nhưng sau đó nhanh chóng phản ứng. Dùng tay ôm lấy eo Cô kéo sát vào người mình
- là em chứ ai Chị trả lời
- ủa em nhớ là em đâu có nói đồng ý đâu ta Cô giả ngơ
Chị không nói gì mà mặt thì cứ cười cười trông rất gian đầu thì cúi về phía trước. Chị định hôn Cô lần nữa nhưng Cô kịp né nên Chị đành chuyển sang ôm Cô
- em...
- suỵt 
Cô định nói gì đó nhưng hiểu ý Chị nên không nói nữa. Chị cứ đứng ôm Cô như vậy mặt đầy hạnh phúc.
- nè kêu qua đây ăn cơm mà đứng ôm quoài vậy? Đứng một hồi Cô cũng mỏi chân với lại đói bụng rồi nên lên tiếng.
Chị buông Cô ra, gõ nhẹ nhẹ lên môi của mình nói
- em hôn chị 1 cái chị lập tức đi làm đồ ăn cho em
- nè ... chị tưởng có mình chị biết nấu ăn thôi sao ... em cũng biết nấu đó. Cô miệng thì nói như vậy nhưng vẫn nhón lên hôn Chị. Nhận được nụ hôn Chị liền gom hết đồ trên bàn đi vào bếp đeo tạp dề nấu cơm cho Cô.
Cô ở ngoài nhìn theo mà mỉm cười. Mấy ngày qua Cô muốn cho bản thân câu trả lời là có phải đã thật sự yêu Chị hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Và bây giờ dường như đã có đáp án.

Người Đến SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ