Chương 1: Thái Dương

9 1 0
                                    


"Tôi từng nghĩ, mặt trời có lẽ sẽ không bao giờ là mãi mãi, vũ trụ sẽ có một ngày thay đổi, mọi thứ trên thế gian này không bao giờ là trường tồn, cho nên tôi cần gì phải cố gắng vì những thứ sẽ thay đổi theo từng ngày chứ?! Theo đuổi một thứ, khi sắp bắt kịp nó...nó lại trở nên xa vời, vậy thì cố gắng bám lấy một thứ không thuộc về mình...có đáng không ?

Nhưng mà, có một người lại nói với tôi: Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa...cơn mưa này có lúc sẽ ngừng nhưng vấn đề không phải là cơn mưa này có tồn tại mãi mãi hay không, quan trong là bạn đã từng vui vẻ tắm mình trong cơn mưa đó, không phải sao ?"

Thái Dương, nghĩ về thái dương mọi người sẽ nghĩ nó thật rực rỡ, là rộng lớn, là phóng khoáng. Nhưng Thái Dương lại trái ngược hoàn toàn, Thái Dương không vui vẻ, không rực rỡ, càng không nổi bật, Thái Dương giống như một cơn mưa rào âm ỉ của tháng 7, âm u, tăm tối và lạnh lẽo.

Thái Dương sống trong một gia đình bình thường, đừng nghĩ cô ấy là một nạn nhân của bạo lực gia đình, vấn nạn xã hội gì gì đó....bạn nghĩ quá lệch lạc rồi. Gia đình Thái Dương rất bình thường, Ba Nguyên, mẹ Nguyên cũng thương yêu và chăm sóc Thái Dương như những người cha mẹ khác. Thái Dương là con một, vì thế thậm chí đôi khi Thái Dương còn rất được cưng chiều. Từ bé đến khi bước chân vào đại học, mọi chuyện đối với Thái Dương thật dễ dàng mà cũng thật bình thường, khi tất cả bạn học dùi mài kinh sử, thức đêm mắt gấu mèo chăm chỉ học tập cho kì thi lớn của đời người, đối với những đứa trẻ đó thì quãng thời gian này thật sự rất khắc nghiệt, rất gian khổ. Nhưng đối với Thái Dương đây là khoảng thời gian nhàn hạ và thoải mái biết bao nhiêu, không cần phải ngày ngày đến trường nghe những thứ không đâu vào đâu, cũng không phải siêng năng làm bài tập, càng không cần phải suốt ngày nhìn thấy những khuôn mặt nhàm chán của những đứa chung lớp...quá vui vẻ, quá thoải mái. Thật ra, quan hệ xã hội của Thái Dương không được tốt lắm. Nhân duyên bạn bè cả đời của Thái Dương chắc chỉ có thể nói là dồn hết cho một người, đó là cô bé Tửu Mã đối diện nhà Thái Dương. Theo cách nói của Tửu Mã thì hai người chính là thanh mai trúc mã từ kiếp trước, yêu nhau sâu đậm nhưng không đến được với nhau nên kiếp này bù lại, Thái Dương thì rất coi thường cách nghĩ này, cô không tin vào khái niệm kiếp trước nhưng cho dù có kiếp trước thì cô cũng không đi yêu một con ngựa nhỏ điên khùng như Tửu Mã, rất hạ thấp phẩm chất của cô. Vấn đề tại sao một người không thích kết giao bạn bè như Thái Dương mà có thể ở chung với Tửu Mã chừng ấy năm thì thật sự mà nói thì ảo diệu vô cùng, vì quá ảo diệu nên chúng ta hãy bàn vấn đề này sau đi. Nói tiếp về những ngày thi cũ căng thẳng của Thái Dương, cực khổ, vô cùng cực khổ...cực khổ đến mức Tửu Mã chỉ muốn bóp cổ lăng trì tùng xẻo Thái Dương mà thôi....xem xem, có ai đi thi đại học mà có thể nhàn nhã như Thái Dương nhà ta không? Sáng thì ngủ tới bảnh mắt, ăn trưa xong lại tiếp tục ngủ....dậy rồi thì tiếp tục ăn chiều...tối đến đọc sách 2 tiếng, sau đó là ngẩn người nửa tiếng, cuối cùng là tiếp tục đi ngủ....có phải đây là chọc cho người người nhà nhà phẫn nộ không chứ.

Thái Dương cảm thấy Tửu Mã thật sự là làm quá mọi việc lên, việc cô nhàn nhã như thế chỉ đơn giản là do....cô chẳng có gì để cố gắng mà thôi...mọi thứ lại quá dễ dàng.
Những ngày thi cuối cùng cũng sắp trôi qua, năm nay Thái Dương 18 tuổi, đó là độ tuổi đẹp như thế nào, làm người ta nhớ nhung như thế nào, thời thanh xuân một đi không trở lại. Nhưng đối vs Thái Dương, 18 tuổi, cũng chỉ như một con số, một năm lại trôi qua. Đôi khi cô cũng không thể hiểu, tại sao cô lại trở nên thờ ơ, có thể do nhìn thấy nhiều chuyện, cũng có thể hiểu được những thứ mà tuổi như cô không nên và không cần hiểu, có thể vì lẽ đó mà cô...muốn bỏ qua tất cả, sống một cuộc đời thờ ơ, thoải mái.

Ngày đầu tiên Thái Dương bước chân vào thành phố S, cô chỉ có 2 từ để hình dung: Rối loạn, giao thông rồi loạn, con người rồi loạn, buôn bán rối loạn...mẹ cô chỉ bảo, người thành phố là thế. Thái Dương lại nghĩ, cô không phải là người thành phố chắc, nhưng thành phố cô ở không rồi loạn như thế này, cô bỗng nhiên có một xúc động muốn về lại thành phố C, ở đó...ít nhất thì nó im lặng hơn.

Đại học T không ở khu trung tâm mà nằm ở phía tây vùng ngoại ô, là khu dân cư mới, cho những người thành thị giàu có, thích thể hiện vị trí của mình, đó là ngôi trường rộng lớn, rộng chắc phải bằng 5, 6 cái trường trung học của Thái Dương cộng lại, có khi còn hơn. Ngày đầu nhập học chỉ phải làm một số giấy tờ đơn giản, đóng học phí, nhận đồng phục quân sự, đăng kí phòng kí túc xá. Mẹ Nguyên chỉ có thể dẫn Thái Dương đến cổng trường vì cô không muốn để mẹ đi cùng vào trường, cô cũng đã 18 rồi, những việc này cô không muốn làm phiền mẹ cô, cô nghĩ tự cô có thể làm được, mẹ Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở ngoài chờ cô làm thủ tục.
Làm hết tất cả cũng đã gần 12 giờ trưa, hai mẹ con lại tìm một quán cơm gần đó giải quyết nhanh một chút để còn đi xem phòng kí túc xá, mẹ Nguyên chỉ có thể ở đây 1 ngày thôi.

Đường vào kí túc xá cách khu học chính không xa lắm, đi qua một cây cầu bắc ngang một dòng kênh nhỏ, hai bên đầu cầu có 2 gốc liễu lâu năm nằm chếch xuống mặt nước gió thôi đung đưa cành lá tạo ra từng đợt sóng nho nhỏ, vài người đi ngang qua có vẻ là học khóa trên, hờ hững nhìn, cái nhìn như những áng mây trôi.

Kí túc xá 9 tầng, cách một hàng cây là kí túc xá nam, trước sân có một cây ngô đồng to thật to, rễ bén sâu xuống đất rồi lại gồ lên trên như nhưng u đất nhỏ, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, gió nhẹ làm rung động những tán lá cây, một vài cánh hoa rơi xuống khẽ đậu trên vai chiếc áo T-shirt xanh da trời, đưa tay phủi nhẹ những cánh hoa,nhìn lên cây ngô đồng cao lớn trước sân, Thái Dương bỗng nghĩ, có lẽ cô nên mong chờ một điều kì diệu nhỏ sẽ đến trong những năm tháng học ở đây chứ ?! Miệng cô khẽ mím một độ cong nho nhỏ.

Thời gian có đuổi kịp Thái DươngWhere stories live. Discover now