The End

363 18 0
                                    


Chiếc màn màu trắng nương theo gió bay phấp phới, lợi dụng điều đó, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi vào phòng. Ánh nắng đó rơi xuống gương mặt đang say ngủ, tạo nên nét đẹp mê người.

- Cạch!

Chiếc cửa bằng gỗ bị đẩy nhẹ vào. Một nam nhân xuất hiện. Nam nhân đó khẽ khàng tiến vào, đến bên cạnh giường. Đưa tay vén nhẹ phần mái đang rũ xuống của người đang nằm trên giường, khóe miệng của nam nhân kéo lên tạo một nụ cười đầy ôn nhu và yêu thương. Nâng tay người kia lên, nam nhân nhẹ nhầng đặt một nụ hôn xuống, giọng trầm thấp thì thầm:

- Em vẫn rất đẹp như vậy. Em là thiên thần, anh mới là ác quỷ, nhưng anh tình nguyện bại trận để cho em hạnh phúc. Chỉ cần em nhìn anh, anh lập tức đầu hàng. Chí Hoành, mở mắt nhìn anh, một lần thôi, được không?

Chẳng có tiếng trả lời, người kia vẫn như cũ nằm yên, an tĩnh say giấc. Xung quanh im lặng, chỉ có tiếng máy móc từng nhịp từng nhịp đều đặn phát ra tiếng, âm trầm đến đáng sợ.

**********************

3 tháng trước...

Thiên Tỉ đưa mắt xuyên qua tấm kính nhìn ánh đèn đường ngoài kia. Xe vẫn di chuyển, mang theo cảnh sắc bên ngoài mỗi phút đều thay đổi. Theo thời gian, chuyện gì cũng thay đổi, thế mà sao, đã qua một quãng thời gian dài như thế, tình yêu của anh vẫn chẳng thể thay đổi. Anh vẫn luôn nhớ về cậu. Có lẽ, tình cảm này đã quá sâu nặng, khắc ghi trong tim anh một cách thầm lặng. Bên ngoài cửa kính xe, thành phố toàn bộ đã lên đèn, bắt đầu một cuộc sống về đêm nhộn nhịp. Còn nhớ lúc trước, mỗi lúc từ lớp học thêm về nhà, Chí Hoành luôn kéo anh vào khu chợ đêm gần trường học, sau đó cùng nhau ăn quà, cùng nhau dạo phố, lúc đấy, anh đã suy nghĩ, phải chi đêm cứ thế dài mãi như vậy, để anh và cậu ở bên nhau thật lâu. Thì ra, đến phút cuối cùng, anh mới biết không có gì kéo dài mãi được, khoảnh khắc đó chỉ có thể trở thành một mũi dao nhọn, mỗi khi nhớ về tim lại bị mũi dao ấy đâm vào, đau đớn đến bật khóc. Có lẽ, kết thúc rồi, thực sự, kết thúc rồi...

************************

Paris....

Hôm nay do quán được nghỉ thành ra Chí Hoành cũng chẳng có việc gì làm. Cậu quyết định ra phố, đi dạo một chút, kiếm quán nào đấy vào uống cà phê, sau đó ăn trưa, tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi.

"Nơi này xa lạ thật đấy! Đã hai năm rồi thế mà vẫn chưa quen được. Khuôn mặt xa lạ, không khí xa lạ, cảnh vật cũng chẳng thân quen. Cô đơn thật. Thiên Tỉ, em phải làm sao để quên anh đây?"

Chí Hoành vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục bước đi, Paris đang vào mùa thu, lá vàng rải khắp mặt đường, cậu đưa chân nhẹ đá vài cái. Ừ, ngày trước, sân trường mà cậu và anh cùng học cũng có rất nhiều cây, thu đến lá vàng cũng trải đầy mặt đường. Lúc đó, anh sẽ kéo cậu ra đấy, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau đi dạo, lúc đấy, cậu đã suy nghĩ, phải chi mùa thu cứ thế dài mãi như vậy, để anh và cậu ở bên nhau thật lâu. Thì ra, đến phút cuối cùng, cậu mới biết không có gì kéo dài mãi được, khoảnh khắc đó chỉ có thể trở thành một mũi dao nhọn, mỗi khi nhớ về tim lại bị mũi dao ấy đâm vào, đau đớn đến bật khóc. Có lẽ, kết thúc rồi, thực sự, kết thúc rồi...

[Shortfic] - Thiên Hoành - Anh Rất Yêu Cô ẤyWhere stories live. Discover now