“Yah! Jung Nicole! Yah! Yah!”
“Đó là tất cả những từ ngữ mà chị biết đó hả? Jung, yah và Nicole?”
“Yah! Mặc thêm quần áo vào đi! Em không thể cứ đi loanh quanh nhà người khác mà không có bất cứ thứ gì che chắn bản thân như thế chứ! Chắc chắn là phải mặc quần áo vào khi chị trở lại đấy nhé! Trừ khi em muốn chị chấm dứt kỳ nghỉ của em ở đây!”
Thế giới này không chỉ kỳ lạ và tàn nhẫn, mà thế giới này cũng thật buồn cười nữa. Tiffany đã từng tự hứa với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ để Jessica chiếm giữ tâm trí mình thêm một lần nào nữa. Nhưng mà nhìn Tiffany bây giờ xem, Tiffany đang mặc một chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình của mình, chỉ có hai hoặc ba trong số năm chiếc nút áo được cài, bàn chân cô tạo ra những âm thanh vui nhộn mỗi khi cô di chuyển nhờ vào đôi dép lê ‘made in America’ của Nicole, mái tóc rối bù của cô có thể sẽ cho bất cứ một nhà tạo mẫu tóc nào ngoài kia nghỉ hưu mất. Nhưng chuyện khiến Tiffany cáu tiết nhất phải là, cô đang bay ra khỏi nhà mình để chạy đuổi theo Jessica, là một người mà cô đã phải mất nhiều đêm nói chuyện với trần nhà về những cách để quên đi và những viễn cảnh của họ. Nhìn Tiffany bây giờ xem, Tiffany đang lang thang khắp nơi một cách bất lực như một kẻ vô gia cư, với gương mặt buồn bã của Jessica được vẽ lên khắp trong tâm trí luộm thuộm lúc sáng sớm của cô.
Cô có lẽ cũng chưa có đánh răng hay rửa mặt gì cả. Tiffany nghĩ có thể là cô đang bốc mùi cũng nên. Có thể hiểu là: định nghĩa của ‘mớ hỗn độn’.
Tiffany cảm thấy đáng thương đến buồn cười cho bản thân mình. Trước khi cuộc đời cô va phải Jessica, cô vẫn rất bình thường. Khi cô ở bên cạnh Jessica, cô là một mớ hỗn độn vì không hề biết là mình đang làm gì. Sau khi rời bỏ Jessica, cô là một mớ hỗn độn vì cô vẫn không biết là mình đang làm gì. Giống như lúc này đây, cô không biết tại sao cô lại đang đuổi theo cái người đã từng đón nhận trái tim cô một cách quá hời hợt. Hay tại sao cô lại nổi cơn thịnh nộ với chính mình khi cô nhớ đến mùi hương của Yoona trên người Jessica. Hay tại sao cổ họng cô cứ siết nghẹn lại mỗi khi cô vẽ ra trong đầu mình cái ý nghĩ về việc Jessica đang tổ chức những buổi thử giọng tìm kiếm một cô bạn gái lấp vào cái vị trí mà cô đã để lại.
Hay tại sao cô lại nghĩ cuộc sống bên cạnh Jessica là rất khó khăn, nhưng cuộc sống không có Jessica cũng chẳng dễ dàng gì hơn cho lắm.
Chạy theo Jessica như thế này, chắc chắn không phải là ý tưởng sáng suốt nhất mà cô có được trong cả cuộc đời mình, nếu không muốn nói là ý tưởng tệ hại nhất. Nhưng cô thực sự không thể dừng lại được. Có thể được nhìn thấy gương mặt Jessica một lần nữa, và nó chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cho nên nó không có nghĩa lý gì cả. Như thế, cô có lẽ sẽ lại phải bỏ ra nhiều đêm để giãi bày tâm sự với cái trần nhà của mình sau chuyện này.
***
“Jessica, Jessica!”
Jessica vẫn tiếp tục bước đi với cái đầu đang cúi thấp. Bởi vì, nếu như cô chỉ cần hé mắt nhìn Tiffany Hwang thôi thì cô cũng có thể sẽ vỡ òa trong một biển nước mắt và quỳ sụp gối xuống, cầu xin trái tim của cô ấy quay trở lại. Như thế trông thật quá thảm hại và khủng khiếp, cô nghĩ vậy. Tuy nhiên một sự níu giữ được mong chờ ở cổ tay cô đã kéo giật cô lại, ngăn chặn những bước chân ngang bướng của Jessica lại.