Hai tháng không có Tiffany trong lịch trình hẹn hò của mình, và Jessica, lẽ tất nhiên, vẫn sống sót, ít nhất thì cô muốn nghĩ như thế. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn một người nào đó rời bỏ cô, hoặc là cô rời bỏ một người nào đó. Jessica tin rằng đến một lúc nào đó, họ đều sẽ phải rời bỏ nhau mà thôi.
Những cuộc tình tạm bợ đều cũng chỉ có vậy, không phải sao?
Yuri vẫn cứ tùy tiện cắn cô. Jessica hiện giờ đang rất sợ Yuri, đến mức cô phải giả vờ ngủ thiếp đi trong một vài lần khi họ ở bên nhau.
Và mùi nước hoa của Yoona đang bắt đầu khiến cô khó chịu, Jessica thường tự hỏi liệu cô nàng có thực sự tắm bằng nước hoa của mình hay không. Cô ấy có mùi giống như Tommy Hilfiger cộng với Ralph Lauren cộng với Chanel rồi nhân với Dior và Paris Hilton. Có thể hiểu là: một đống mùi lộn xộn.
Sunny vẫn cứ để lại quần áo của cô ấy ở khắp nơi trong nhà Jessica. Có thể do cô ấy quên mất là cô ấy đã ném chúng ở đâu vào đêm trước hoặc là cô ấy cảm thấy không cần thiết đối với những mảnh vải không cần thiết đó. Sunny không còn hất đổ tất cả mọi thứ khi Yoona vấy bẩn lên áo sơmi của Jessica nữa, giờ thì Yuri mới là người làm điều đó.
Jessica. Jessica đã đặt ra một nguyên tắc mới trong nhà mình, đó là không một người nào ngoại trừ chính cô được đến gần cái ghế sofa. Jessica đã nằm ngủ trên ghế sofa vào mỗi đêm cho đến nay cũng được khoảng hai tháng rồi. Cô có thể khởi đầu một buổi tối bằng việc hôn hít, ôm ấp cùng những cô bạn gái của mình, nhưng cô luôn nhận thấy bản thân tự kéo lê cơ thể mình đi, cùng với cái gối của cô đến bên ghế sofa và ngủ ở đó cho đến hết đêm. Jessica cảm thấy mình giống một kẻ thất bại khi mà cô dường như không thể kéo bản thân ra khỏi cái mùi hương đang tỏa ra từ ghế sofa kia. Nó có mùi hương giống một cô gái đến từ vùng thôn dã, với những bông hoa spider lily trong túi áo len của cô ấy và sự ngọt ngào của mật ong trên từng đầu ngón tay của cô ấy.
Tuy nhiên, trước sự thất vọng của Jessica, mùi hương đó đang bắt đầu phai dần đi, rồi chẳng mấy chốc sẽ không còn những bông hoa spider lily nữa, không còn mật ong nữa, không còn cô gái đến từ vùng thôn dã nữa. Mùi hương đó không còn đủ mạnh để ru cô vào giấc ngủ và giữ cho đầu óc cô được minh mẫn khi cô thức dậy nữa. Jessica đang bắt đầu hoang mang, cô hoang mang qua mỗi một phút một giây ở bên trong căn nhà của chính mình và nó đang giết dần giết mòn cô bởi vì, dù cho cô có vắt óc suy nghĩ đến đâu đi chăng nữa thì cô vẫn không tài nào hiểu ra được tại sao cô lại như thế. Nhưng điều khiến Jessica lo sợ nhất chính là, cô sẽ phải làm gì khi mùi hương đó không còn tồn tại nơi đây nữa. Cô cứ thế sống trong nỗi sợ hãi về cái ngày mà cô có thể sẽ nổi cơn tam bành ở khắp mọi nơi mà cô đi đến.
Vì thế, không một ai ngoại trừ Jessica được đến gần cái ghế sofa. Đặc biệt là Yoona.
Và cô đang bắt đầu tìm kiếm cái định nghĩa đúng đắn về tình yêu trong những quyển sách vở và từ điển cũng như bất cứ nguồn thông tin nào mà cô có thể có được trong tay mình. Tiffany đã lặp lại từ ‘tình yêu’ hai lần trong cuộc nói chuyện cuối cùng của họ.
***
“Cậu có yêu mình không, Yuri?”
Jessica đã luôn hỏi câu hỏi này qua mỗi một nơi mà cô đi đến. Cô hỏi mẹ cô rằng có yêu bố cô không, cô hỏi người bạn số 1 của cô rằng có yêu người bạn số 2 của cô không, cô hỏi đứa em họ mười hai tuổi của cô rằng có yêu cậu bạn trai nhà bên cạnh không, cô hỏi Yoona rằng có yêu cô không, cô hỏi Sunny rằng có yêu cô không. Cả hai người họ đều nói là có. Cô đã không cảm thấy vui mừng hay hạnh phúc gì cho lắm. Giờ thì Jessica nhận thấy mình đang nằm bên dưới người Yuri, đang hỏi Yuri rằng cô ấy có yêu cô không.