Chap 1: Dấu son môi

273 10 1
                                    

Trước khi bắt đầu vào truyện mk xin cân nhắc trước vs những reader mắc bệnh yếu tim và ko thik đọc truyện SE thì xin click back. M.n đọc truyện vui vẻ!
_________________________________________

  Trùng Khánh_ Trung Quốc, thành phố X đường Y

  Tại biệt thự Karroy,...

  Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm muôn nơi. Đêm. Nơi đây thật yên tĩnh, ánh điện lấp lánh như sao xa....

  Trong biệt thự, tại phòng khách, Vương Nguyên đang nhàn nhã ngồi uống cafê, xem tin tức. Hương thơm béo ngậy từ ly cafe sữa phảng phất trong không gian. Nhìn người đàn ông trước màn hình tivi, cậu không tự chủ được mà cười khẽ một tiếng.

  Ông xã thân yêu của cậu thật đẹp trai a!

  Người đàn ông trước màn hình có một vẻ đẹp thật tà mị, thật hút hồn. Ngũ quan tinh tế, đẹp như tạc. Gương mặt tuấn dật, an tĩnh, khi nhu hòa, khi trầm lãnh. Đôi môi đẹp khó cưỡng lại, khi cười để lộ hai chiếc răng khểnh trông càng soái hơn. Bộ vest lịch lãm càng tôn thêm vẻ tuấn tú. Nhớ cái ngày đầu tiên gặp anh dưới cơn mưa ấy, cũng chính nụ cười này đã hút hồn cậu. Ai~~~ ông xã định làm cho phụ nữ toàn thế giới đau tim sao?

  Bốn năm kể từ cái ngày đó, cái ngày mà cậu gặp được anh- chàng trai ôn nhu dịu dàng, tia nắng ấm đầu tiên ghé vào tim cậu.

  Đó là một buổi mưa rào đầu hạ.....

   Tại ngôi trường Bát Trung, đây là một ngôi trường chuẩn quốc tế, với thiết kế trang nhã, đồ sộ, những học sinh trong ngôi trường này đều là những người ưu tú nhất, hoặc có tiền, gia thế đặc biệt trong xã hội.

  Đã tan học tầm tiếng, học sinh cũng đã về nhà hết vậy mà cuối hành lang thư viện vẫn có một cậu trai trạc 16 tuổi, thân hình nhỏ nhắn nép dựa vào cột nhà.

  Đó là một chàng trai có khuôn mặt thanh thuần như thiên sứ. Làn da trắng bóc khiến bao nữ sinh phải ghen tỵ. Đôi mắt to tròn, trong veo như hồ nước, linh động, có hồn lạ thường. Mũi cao thanh tú. Đôi môi khẽ khép như hai cánh anh đào trong gió xuân.

  Cậu thở dài một tiếng, đôi mắt di động đến chiếc đồng hồ đeo tay.

  Haizzz.... Năm rưỡi rồi, thiên a~ ông tạnh mưa đi chứ!

  Số cậu đúng là khổ. Lúc nãy tan học, cậu đi đến cổng trường thì nhớ ra mình quên một số vở bài tập ở trong ngăn bàn lớp, vội vã quay lại lấy. Ngờ đâu trời thật biết trêu ngươi người, chọn ngay đúng lúc cậu quay lại mà mưa. Số cậu sao nhọ vậy a? ( au: ko thj lm sao con gap dc thằg Đao =))

  Nhìn bầu trời mưa xối xả, mây đen bao phủ, sấm chớp rạch ngang, cậu bất giác lại thở dài lần nữa. Đã một tiếng trôi qua, cơn mưa ngày càng to, có vẻ không có ý định dừng lại. Ông trời đang định trừng phạt cậu sao? Cậu có ăn ở thật đức đâu a~~~

  Thiên a~~~ ngài làm ơn làm phước tạnh mưa con sẽ biếu ngài một hộp bánh quy có chịu không? (Au: phần của ta đâu ?)

  Nhẹ đưa tay hứng những hạt mưa, cậu cười khổ. Hôm nay thế nào cũng chết đói ở đây cho mà xem.

  Ai! Tê chân chết mất. Cậu theo bờ tường trượt xuống, ngồi dựa vào chân tường. Đôi mắt nặng trĩu khẽ khép lại. Help me a~~~

[Shortfic] [Kaiyuan] Nước Mắt Cạn Vì Một Người....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ