"Em rất mệt mỏi, cũng đã buông tay.
Vì vậy, Khải.... anh cũng buông tay đi."☆MỌI CHUYỆN EM LÀM ĐỀU VÌ☆
☆EM YÊU ANH☆_________________________________________
Màn đêm buông xuống thành phố Trùng Khánh, sự nhộn nhịp không những không giảm đi mà còn tăng lên rõ rệt......
Trên đường cao tốc, một chiếc xe Rolls-Royce màu xanh dương như tên lửa vụt phóng, liên tiếp vượt qua các xe khác. Trong màn đêm chỉ để lại một vệt xanh dài, xé tan màn đêm tĩnh mịch,.....
Chiếc Rolls-Royce dừng lại trước một nhà hàng Pháp, từ trong chiếc xe mui trần một người đàn ông cao tầm mét chín bước ra. Trên người là bộ vest bạc, giày da bóng loáng. So vs vẻ đẹp thần bí như màn đêm của Vương Tuấn Khải thì người đàn ông này lại mang vẻ đẹp chói lọi như ánh mặt trời.
Gương mặt tuấn mỹ. Ngũ quan tinh tế. Đôi mắt sắc bén như chim ưng mang theo vài phần cao lãnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười đẹp đến sáng lóa, cậu không khỏi ngẩn người.
Anh mở cánh cửa xe, lịch thiệp đưa tay về phía chàng trai_ một lần gặp khiến người ta muốn bảo vệ, yêu thương đang ngồi trong chiếc xe kia.
"Nguyên Nguyên!" Giọng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ thập ấm áp, dịu dàng mang theo sự cưng chiều.
Cậu cười tươi nhìn anh, đặt bàn tay nhỏ bé mịn màng vào lòng bàn tay ấm áp của anh, bước ra khỏi xe.
Khác hẳn vs Dịch Dương Thiên Tỉ, tối nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean bò màu xanh ôm sát, tôn lên vẻ đẹp mỏng manh như tường vi nhưng đầy quyến rũ của cậu.
Chiếc áo phông cộc càng lộ rõ dáng vẻ mảnh khảnh, như thân cây liễu trước gió của cậu. Trông cậu như bồ công anh trước gió, thoảng nhẹ cái thôi là " hồn tiêu phách tán" không khỏi khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày đau lòng.
Cởi chiếc áo vest bạc, khẽ khoác lên vai cậu anh nhẹ nhàng nói:" Trời lạnh không nên mặc phong phanh!"
"Thiên ..... cảm ơn anh. Có anh bên cạnh thật tốt, em cảm thấy mình như có thêm một người anh trai vậy!" Cậu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đầy cảm kích. Ngoài Vương Tuấn Khải ra, anh chính là người quan trọng thứ hai trong lòng cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười khổ. Anh biết chứ! Từ trước đến giờ Vương Nguyên chỉ coi anh như một người anh trai.
Dù đã biết trước nhưng anh không nén nổi dâng lên sự chua sót!
Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, anh dẫn Vương Nguyên vào nhà hàng trong sự hoan nghênh của mọi người nơi đây.
Cậu ngoan ngoãn để anh nắm tay, trong lòng bỗng dấy lên sự bất an lo lắng, bất giác quay đầu lại nhìn phía xa xa.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Kaiyuan] Nước Mắt Cạn Vì Một Người....
FanfictionTác phẩm: NƯỚC MẮT CẠN VÌ MỘT NGƯỜI Tác giả: Uông Hạ Bối Kì Thể loại: ngược, SE, hiện đại,.... Tình trạng: on-going Pairing: Khải Nguyên Tóm tắt: Cậu và anh vô tình gặp nhau dưới một cơn mưa đầu hè. Ba năm trôi qua, cậu cùng anh trải qua những tháng...