Ngoại truyện 6: Nha Nha

3.7K 76 7
                                    

"Nhược Thảo!!!!"

Cả đại sảnh của Trung tâm mua sắm đều phải ngoái lại nhìn cậu thanh niên cao lớn khác thường đang vừa chạy tới vừa gọi lớn đầy bực tức. Cậu trai này cao phải xấp xỉ mét chín, phong thái lại nhanh nhẹn tinh anh hơn người, đám đông thấy cậu ấy đều không hẹn mà cùng dạt ra nhường đường.

Cậu thanh niên sải mấy bước dài đã đuổi kịp chụp lấy cánh tay một thiếu nữ ở ngay trước cửa Trung tâm thương mại, làm cô bé kêu lên oai oái. Mặc quần áo thời trang trẻ trung sành điệu, tóc cột đuôi ngựa cá tính, thiếu nữ trạc 17-18 tuổi trừng mắt giậm chân bướng bỉnh cãi:

– Trạm ca, anh muốn làm gì? Đừng tưởng Phụ thân sư huynh bảo anh trông chừng em thì em phải nghe lời anh nhé! Còn khuya!

– Cái con bé Nha Nha này! Ngày xưa em có ngang ngược thế này đâu! Mau đi về, Nhược Bạch thúc phụ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi!

– Người ta lớn rồi! Đừng có gọi người ta là Nha Nha!!! Nhược Thảo tức giận hét.

Cậu thanh niên kia không buồn nói nữa, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm chặt cánh tay Nhược Thảo dẫn đi. Cô bé xem ra chỉ có hư danh chứ chẳng có thực lực, mồm la hét cự cãi không ngừng nhưng chân vẫn líu ríu bước theo anh chàng không dám tụt lại nửa phân.

Về đến nhà, Nhược Thảo hằm hằm đi thẳng vào phòng ngủ rồi quăng mình lên giường, nằm ôm gối nghiến răng tỏ rõ thái độ. Một cậu bé đang chúi mũi đọc sách ở sofa phòng khách, thấy Nhược Thảo vừa về đã đá xoong ném nồi thì nhỏng cổ ngóng vào, khịt mũi tỏ vẻ bất bình. Cậu bé đó là Kính Minh, em trai Nhược Thảo, kém cô ba tuổi.

– Chị à, chị đừng quậy phá nữa được không? Phụ thân sư huynh đã giận đến sắp phát hỏa rồi, làm em mấy hôm nay cũng không dám xin đi đâu chơi nữa!

"Phụ thân sư huynh" là biệt danh mà hai chị em đặt cho bố Nhược Bạch. Nguyên do là Bách Thảo kết hôn đã sắp hai chục năm, có hai mặt con với nhau rồi mà trước sau vẫn một câu Nhược Bạch sư huynh hai câu cũng Nhược Bạch sư huynh, nên bọn nhỏ mới hè nhau đặt cho bố cái biệt danh kỳ khôi này. Ban đầu chúng còn trịnh trọng gọi đầy đủ là "Phụ thân Nhược Bạch sư huynh của chúng con", về sau càng lớn càng lười, rút lại còn bốn chữ "Phụ thân sư huynh" cụt ngủn. Dĩ nhiên chúng chỉ dám lén gọi sau lưng, chứ trước mặt Nhược Bạch làm sao dám to gan phạm thượng như thế.

Trái ngược với sự ồn ào của chị gái, Kính Minh là một cậu thiếu niên thư sinh điềm tĩnh giống bố, có điều khoản đam mê võ thuật thì chẳng giống bố tí nào. Kính Minh từ bé đã ham đọc sách, đọc đến nỗi hai con mắt cận nặng phải đeo kính, cực kỳ lười vận động. Rõ ràng là sống giữa võ quán to nhất nhì Ngạn Dương, thế mà cậu chàng chẳng biết tí võ vẽ nào.

Nhược Thảo tuy lớn hơn em trai ba tuổi nhưng tính tình có phần ngang ngược trẻ con. Cô bé này sinh ra vào thời điểm Bách Thảo đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Là con gái đầu lòng của đương kim quán quân Taekwondo trẻ thế giới và một huấn luyện viên tài năng cũng thuộc đẳng cấp quốc tế, Nhược Thảo vừa chào đời đã lên trang nhất các báo thể thao, nói không ngoa thì chính là tiểu công chúa của làng thể thao Trung Quốc. Cô bé lại có tư chất Taekwondo, hơn 5 tuổi đã bắt đầu thi đấu, đi đến đâu cũng được người ta vây quanh cưng chiều, tán thưởng. Thế nên dù hai vợ chồng Nhược Bạch dạy con rất nghiêm, Nhược Thảo về cơ bản cũng là một cô bé ngoan, lễ phép, hiểu chuyện, nhưng nói cho cùng vẫn khó tránh được chút thói xấu của tiểu thư con giời.

Thiếu nữ toàn phong [Ngoại truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ