End 1

2.5K 69 15
                                    

*Bicceul ssotneun sky
Geu arae seon ai
Kkumkkudeusi fly
My life it a beauty*

- "Alo! Sao giờ này...."

- "Xin hỏi cô có phải vợ của Kim TaeYeon?"

- "Dạ đúng. Cho hỏi cô là ai?"

- "Tôi là người vừa đưa cô ấy đến bệnh viện. Phiền cô đến bệnh viện Seoul ngay"

- "Được. Tôi sẽ đến liền"

Tức tốc thay đồ chạy ngay đến bệnh viện Jessica không còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài tính mạng của TaeYeon. Từ chiều đến giờ, sau khi từ Jeju trở về trong lòng Jessica luôn cảm thấy mình thật sự có lỗi với TaeYeon. Cho đến khi điện thoại gọi báo tin TaeYeon gặp tai nạn thì Jessica gần như mất kiểm soát. Chạy thật nhanh đến bệnh viện, bên cạnh Yuri vẫn không ngừng nhắn tin cũng như xin lỗi. Jessica mặc kệ tất cả. Vì hiện tại tính mạng của TaeYeon là quan trọng nhất.

Ngồi nhìn đèn phòng cấp cứu bật sáng, Jessica chỉ biết cầu nguyện. Lại một lần nữa Yuri gọi điện, Jessica không còn biết gì hơn là cần sự an ủi ngay bây giờ, giọng yếu ớt vang lên

- "Tôi nghe...."

- "Ơn Chúa em đã nghe máy. Jessica làm ơn nghe Yul giải thích...."

- "Tôi đang ở bệnh viện"

- "Em có sao không Sica? Em ổn chứ? Chờ đó, Yul đến liền"

Nói rồi cúp máy. Yuri nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Tìm kiếm khắp nơi cuối cùng cũng thấy hình bóng đơn độc của Jessica đang ngồi ngay băng ca trước cửa phòng cấp cứu. Hình ảnh ấy làm Yuri chỉ muốn chạy đến ôm chặt người con gái đó. Nói là làm, Yuri tức tốc chạy đến quỳ trước mặt Jessica xem xét.

- "Em không sao chứ Jessica?"

Đáp lại Yuri là đôi mắt đẫm nước mắt cùng sự im lặng. Dùng đôi tay quẹt đi 2 hàng nước mắt, Yuri đau xót hỏi lại

- "Tại sao em lại ở đây?"

- "TaeYeon.... TaeYeon cô ấy...."

- "TaeYeon làm thế nào?" giật mình trước câu nói của Jessica, Yuri lo lắng

- "Cô ấy bị tai nạn" nói rồi tiếp tục bật khóc. Jessica không còn có thể điều chỉnh cảm xúc của mình

Vòng tay ôm lấy Jessica, Yuri cố gắng trấn tỉnh lại cô nàng

- "Bình tĩnh nào Jessica. Cô ấy sẽ không sao, ngoan nào"

Cánh cửa bật mở. Vị bác sĩ cùng các cô y tá bước ra. YulSic thấy thế liền chạy đến bên cạnh vị bác sĩ

- "Thưa bác sĩ cô ấy sao rồi ạ"

Tháo khẩu trang xuống, vị bác sĩ khẽ lắc đầu

- "Xin lỗi 2 người, chúng tôi đã cố gắng hết sức...."

Kết thúc câu trả lời là tiếng "bịch" từ phía Sica. Cô nàng không còn đứng vững mà té xuống trên mặt đất. Vội vàng ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy Jessica. Cô nàng oà khóc như một đứa trẻ

- "Không! TaeYeon không thể chết được. Cô ấy không bao giờ rời bỏ em được"

Càng nói Jessica càng khóc lớn hơn. Cho đến khi cô nàng mệt mỏi gục vào người Yuri mà ngủ, khoé mắt vẫn còn động lại những giọt nước mắt chưa khô.
.
.
.
.
.

[Longfic] Người em yêu và người yêu em - YulSic - TaengSic PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ