Chap 15

1.9K 61 20
                                    

Flashback

- "Đây là Kwon Yuri con gái của tôi. Kể từ hôm nay Yuri sẽ trở thành Tổng Giám Đốc của tập đoàn Kwon thị" ông Kwon uy quyền giới thiệu về con gái

- "Chào mọi người tôi là Kwon Yuri, kể từ hôm nay tôi sẽ tiếp nhận chức vị TGĐ trong công ty. Mong mọi người hợp tác hết mình cùng tôi để đưa Kwon thị ngày một vững mạnh" giọng nói trầm ấm của Yuri tràn đầy tự tin trước mặt các cổ đông mọi người đều trầm trồ khen ngợi

- "Đây là SeoHyun, cô ấy sẽ là trợ lý của con"

- "Chào Tổng Giám Đốc tôi là SeoHyun mong được chỉ bảo"

- "Tôi là Yuri, cô có thể gọi tôi là Kwon Tổng được rồi" Yuri vẫn lạnh lùng qua từng câu nói

Ngày Đầu Tiên

- "SeoHyun vào văn phòng gặp tôi"

**Cóc cóc**

- "Kwon Tổng gọi tôi"

- "Hôm nay cô đi trễ 10 phút, tôi không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa"

- "Dạ xin lỗi! Tôi sẽ rút kinh nghiệm"

Ngày Thứ 2

- "Lại đi trễ nữa à?" xoay chiếc ghế đối diện với SeoHyun, Yuri lạnh lùng hỏi

- "Em xin lỗi"

- "Tôi cho em 2 phút để nêu lý do"

- "Em cần phải chăm sóc mẹ em trước khi đi làm"

- "Mẹ em bệnh à?"

Lúc bấy giờ Yuri mới xoay chiếc ghế nhìn thẳng vào SeoHyun

- "Mẹ em bệnh tim" vẻ mặt buồn buồn của SeoHyun làm Yuri có chút mủi lòng

- "Được rồi em ra ngoài đi"

- "Cảm ơn Kwon Tổng"
.
.
.
" A pa do u sum I
Na yo
U so do nun mu ri
Na yo
Gu de ye gi o gi
Mo mu nun gu go se
Na I so yo"

- "Hello!"

- "Dạ dạ tôi sẽ đến ngay"

Vội vàng gấp tất cả mọi thứ trên bàn làm việc vào giỏ xách. SeoHyun mau chóng vào văn phòng xin phép Yuri

- "Thưa Kwon Tổng tôi có việc gấp. Bệnh viện vừa gọi cho tôi họ cần tôi đến. Xin phép chị cho tôi về sớm"

- "Được rồi em đi đi, có cần tôi đi với em không?" Yuri ngước lên nhìn SeoHyun

- "Dạ mình em đi được rồi không cần phiền giám đốc đâu"

Nói rồi SeoHyun cuối chào Yuri tức tốc đến bệnh viện

Tại bệnh viện

- "Không... Làm ơn.... Bác sĩ hãy cứu lấy mẹ tôi" nắm chặc vạc áo vị bác sĩ, SeoHyun lên tiếng cầu xin

- "Bà ấy cần phẩu thuật ngay bây giờ. Phiền cô thanh toán trước cho chúng tôi 30 ngàn"

- "Nếu phẩu thuật mẹ tôi có cơ hội sống tiếp chứ?"

- "Cơ hội là 70%"

- "Cho tôi 1 ngày để tôi chạy tiền được không?"

- "Mẹ cô đã rất yếu nếu không phẩu thuật ngày hôm nay, tôi e...." Vị bác sĩ lắc nhẹ đầu

[Longfic] Người em yêu và người yêu em - YulSic - TaengSic PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ