Chap1:Gặp gỡ

2.2K 20 8
                                    

Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tác giả ~

Rating:K+

Thiên thần chạy trốn đi tìm hạnh phúc

....tìm được rồi thì sao...

... Thiên thần phải chết để bảo vệ nó...

*fic sử dụng tên thật của các nhân vật*

ENJOY ~

 

Part1:

Chiều tối

Bầu trời loang lổ những vệt màu đỏ.Sân bóng rổ giờ không một bóng người.

Tu hết nửa chai nước, buộc lại dây giày, co mình trong chiếc áo khoác , Chanhee chuẩn bị ra về. Càng gần ngaỳ thi đấu, việc luyện tập càng trở nên vất vả. Cậu gần như mải tập mà quên mất thời gian.

Trời đã tối đen như mực. Chanhee muốn mau mau về nhà, ngâm mình trong bồn tắm, ăn tối và đánh một giấc đến sáng mai. Buổi tập hôm nay thật sự làm cậu quá mệt mỏi.Khi ngang qua con hẻm dẫn vào nhà, bước chân cậu khựng lại. Hình như có thứ gì đó thật lạ. trong con hẻm tăm tối và ẩm ướt, bỗng dưng xuất hiện thứ ánh sáng kì lạ, rực rỡ đến chói mắt rồi vụt tắt. Nín thở, Chanhee nhẹ nhàng bước tới… Cậu khẽ giật mình vì cảnh tượng trước mặt. quỳ xuống thân ảnh đang sóng xoài trên mặt đất, xung quanh vương vãi những sợi lông vũ trắng muốt không biết xuất hiện từ đâu. Có vẻ như là một chàng trai, cậu đoán thế vì người ấy có mái tóc ngắn bạch kim, gương mặt đẹp hoàn hảo dù đầy vết trầy xước. chiếc áo thun đen mỏng trên người hình như quá rộng để che đi thân thể bầm tím những vết thương

-“Cậu gì ơi,,,, cậu không sao chứ…”-khẽ vươn những ngón tay thon dài chạm vào gương mặt ấy Chanhee run rẩy “- Làm sao đây… cậu ấy chết rồi ư?”

Con hẻm quá vắng vẻ quá, cậu không thể tìm sự giúp đỡ của ai. Vòng cánh tay ra sau lưng, vốn định bế cậu ta dậy, Chanhee vô cùng hoảng hốt… Máu…máu loang lổ khắp bàn tay cậu. Người này xem ra bị thương không nhẹ,máu không ngừng chảy ra từ vết rách sâu sau lưng. Đôi khuyên tai thiên thần liên tục lóe lên những tia sáng yếu ớt rồi tắt lịm…Ôm chặt thân thể ấy trên tay, Chanhee lao đi trong bóng đêm….Cậu thấy tim mình đau thắt lại, thật sự hoảng hốt… Cảm giác này là sao chứ?....

Part2:

Lâu đài bóng đêm… u ám và lạnh lẽo. Không gian nồng nặc mùi tử khí.Đám cận thần quỳ rạp dưới mặt đất. Tên nào cũng mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ kín mít. Tuy nhiên không thể che dấu được nét lo sợ hiển hiện trên gương mặt…-“Thưa chủ nhân- tên chỉ huy ngập ngừng- Byunghun đã trốn t..h..o..á..t…..Á ÁÁ.

Chưa kịp nói hết câu thì nọc độc của con rắn đã ghim vào cổ,hắn ngã vật xuống nền sàn lạnh toát.Con rắn sau khi chén xog bữa tối liền quay về cuộn tròn trong lòng chủ.Xoay chiếc ghế lại,mái tóc màu đỏ như máu bay phất phơ....tràn ngập sự im lặng đến đáng sợ

[Fanfic][ChunJoe] AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ