Chap2: yêu thương

967 17 2
                                    

 

Past1:

Byunghun chạy theo lối mòn của con đường dẫn vào rừng. Trời tối như mực, bóng của những cành cây khẳng khiu tạo nên những hình thù kì dị. Ôm lấy cánh tay bị thương, Byunghun lao về phía trước, máu đã thấm ướt vai áo cậu. Không khí ẩm mốc của rừng về đêm hòa trộn với mùi tanh của máu sộc vào mũi làm cậu cảm thấy buồnnôn. Luồng khí lạnh bao trùm cả khu rừng, nguy hiểm cận kề. Quay đầu bỏ chạy,cánh tay cậu bị chụp lại, bỏng rát…

 

Vươn tay chạm vào gò má cậu, anh lau khô đi giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt còn thảng thốt nỗi sợ hãi. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi bị cắn chặt gần như đến bật máu. Nắm lấybàn tay run rẩy của cậu, anh nhẹ nhàng đan những ngón tay anh vào tay cậu và để yên như thế. Cho đến khi nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu.Khẽ siết chặt bàn tay ấy, Chanhee mệt mỏi gục xuống và thiếp đi. Tỉnh dậy khi ánh mặt trời rọi qua rèm cửa,Byunghun ngạc nhiên khi thấy tay mình bị nắm chặt. Và như sực nhớ ra mình đang ở đâu, cậu bất giác mỉm cười. Nhẹ bước xuống giường, hít căng buồng phổi thứ không khí thơm mùi nắng và hương hoa. Đã từ rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy ánh sáng.Chanhee đã dậy từ lúc nào, cậu bé đã làm anh thức giấc. Im lặng quan sát từng cử động của cậu, hơi bất ngờ khi bắt gặp nụ cười ấy. Anh ngây người ra trước khung cảnh tuyệt đẹp này. Gò má nhuốm hồngbởi nắng, ngọn gió mơn man những sợi bạch kim mềm mại. Bầu không khí xung quanh cậu tỏa sáng rực rỡ. Thời gian như dừng lại, Chanhee có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim mình…

Past2:

Jonghyun ngồi trong mật thất của mình, đây là nơi hắn từng giam giữ Byunghun. Ngửa cổ uống cạn ly rượu,thứ chất lỏng cay xè như xé rách cuống họng hắn. Hắn ghét phải thừa nhận..thừa nhận rằng hắn đang nhớ cậu đến phát điên…Jonghyun gặp Byunghun sau trận chiến giữa vương quốc bóng tối và các thiên thần.Giữa đám tàn tích hắn nhìn thấy cậu, đôi cánh trắng xơ xác nhuốm máu, cặp mắt tím long lanh nhìn hắn đầy sợ hãi, hắn nghĩ rằng mình đã đánh mất bản thân khi nhìn vào đôi mắt ấy.Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, hắn rơi vào thứ tình yêu đau đớn mà ngay cả hắn cũng không thể lí giải được.…

Byunghun nghiến răng,tay và chân cậu bị trói chặt vào tảng đá. Lướt lưỡi dao một đường trên gương mặ tcậu, liếm sạch thứ chất lỏng ngọt ngào đó, hắn nhếch môi đầy thỏa mãn. Hắn yêu màu đỏ của máu cậu. Thanh khiết như chính con người cậu vậy…

Jonghyun yêu Byunghun,yêu cái cách cậu giãy giụa trong đau đớn; yêu tiếng gào khóc van xin hắn hãy dừng lại của cậu; yêu sự hoảng hốt đầy sợ hãi của cậu khi nhìn thấy hắn. Hắn luôn giữ cậu ở bên mình nhưng lại có cảm giác không thể chiếm hữu được con người ấy. Hắn tức giận vì điều đó và hành hạ cậu. Mỗi ngày đều như vậy…

Ly rượu trong tay hắn vỡ vụn, sự tức giận hằn sâu trong đáy mắt.“Byunghun à, em sẽ phải đau đớn, nhiều như tình yêu mà ta dành cho em vậy…” 

Past3:

Chanhee nhìn Byunghun đi lại trong nhà mình. Cậu không nói với anh bất cứ điều gì, họ chủ yếu giao tiếp bằng ánh mắt.  Không phải anh có năng lực siêu nhiên gì, chỉ là khi nhìn sâu vào đôi mắt cậu, khi bóng hìnhanh được phản chiếu trên đôi mắt màu tím biếc ấy, anh nghe thấy điều cậu muốn nói, bằng trái tim mình. Byunghun có vẻ hứng thú với những cuốn sách, và cậu bé còn rất thích vẽ nữa. Cậu cặm cụi vạch những nét nguệch ngoạc trên trang giấy,đôi môi mím chặt chăm chú. Đôi khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, Byunghun ngại ngùng khẽ cười. Ngây ngô như một đứa trẻ.

Họ cứ ở bên nhau lặng lẽ như thế. Cố gắng che dấu cơn sóng cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng.

Mưa… trời mưa rất to. Bước chân cậu chuệnh choạng vì trơn trượt. Đầu gối rỉ máu vì cú ngã khi nãy, nước mưa làm vết thương rát buốt. Run lên khi cái lạnh qua lớp quần áo ngấm vào da thịt. Dừng lại để thở, Byunghun nghe thấy sột soạt khe khẽ.Trước khi kịp nhận ra điều gì đó, cậu đã thấy mình lơ lửng trên không, những cành cây quấn lấy cơ thể. Từ trên cao, một sợi dây leo thít chặt cổ cậu. Càng giẫy giụa tìm lối thoát, chúng càng xiết chặt, để lại trên da cậu những vết cứa rướm máu… Trong khoảnh khắc, giữa màn đêm, Byunghun nhận ra ánh nhìn quen thuộc ấy .Đôi mắt như muốn thiêu cháy cậu…

 

Cậu hốt hoảng tỉnh dậy,Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng sao cơn đau đó vẫn còn nhức nhối thế này. Vén tay áo che đi những vết bầm tím, Byunghun khẽ thở dài, có vẻ những cơn ác mộng vẫn không buông tha cậu. Xem ra hắn đã tức điên lên rồi…

Soi mình trong gương,Byunghun nguyền rủa gương mặt đang hiện hữu trên đó. Nếu không phải vì hắn simê cậu, ba mẹ cậu đã không chết oan ức như vậy, cậu sẽ không phải làm bạn với bóng tối ngần ấy năm, không phải chạy trốn, không phải đau khổ… Khép đôi mắt lại,Byunghun vô thức cào lên mặt mình, nỗi đau thể xác không lấn át được những tổn thương tinh thần… giọt nước mắt cay đắng hòa cùng máu rơi xuống nền gạch,Byunghun chán ghét bản thân mình…

Túi đồ trên tay Chanhee rơi xuống đất, chiếc giường trắng trống trơn, anh điên cuồng tìm kiếm khắp căn nhà… Cửa phòng tắm hé mở, Chanhee suýt hét lên khi nhìn thấy những vết máu. Tim anh như ngừng đập vì hoảng loạn và lo sợ… Thận trọng tiến lại gần, anh quỳ xuống,nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Vùi đầu vào ngực anh, Byunghun vẫn không ngừng nức nở…Chanhee run rẩy thì thầm:” Xin em, đừng làm tổn hại bản thân mình.”

Past4:

Chanhee đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường,rồi anh kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu,anh xót xa chạm vào những vết rách trên gò má còn vương những vệt nước mắt chưa khô. Chanhee trách bản thân mình thật sơ suất khi để cậu lại một mình. Byunghun có những bí mật mà anh không thể hiểu nổi, nhưng anh biết cậu bé cần có người bên cạnh. Hôn khẽ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi ấy, Chanhee thì thầm:” Hãy để anh lau nước mắt cho em, Byunghun”…Đợi tiếng cánh cửa khép lại, bước chân anh rời xa căn phòng, Byunghun mới mở mắt ra. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu… Tại sao trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, ông trời cũng không cho cậu mỉm cười. Khi cậu tưởng như có được mọi thứ,cũng có nghĩa là cậu sắp mất đi tất cả. Chiếc khuyên trên vành tai trái ánh lêntia sáng màu đỏ sậm, là màu của máu…

-“ Lại đây Byunghun, anh sẽ dậy em cú lên rổ 3 điểm nhé-”-“ Cầm bóng như vậy và nhìn thẳng phía trước nhé-”. Chanhee vòng tay mình qua vai cậu, áp sát người vào tấm lưng gầy gò, anh cảm nhận được cơ thể cậu run lên khe khẽ trước từng đụng chạm. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ trên cổ làm Byunghun khẽ rùng mình. Xiết cánh tay quanh vòng eo nhỏ, anh tựa cằm lên vai cậu. Trái bóng rơi xuống…

-“Nhìn đi Byunghun, bầu trời này đẹp như em vậy”        

 -“Đúng thế,giống như đôi cánh trắng nhuốm máu vậy..”

-“Byunghun, đừng khóc mà, nước mắt của em sẽ khiến anh đau lòng”         

-“Thật tốt vì bây giờ anh không thể thấy những giọt nước mắt của em”

-“Byunghun, hãy ở bên cạnh anh”         

-“Cho tới khi em chết”

Họ đứng bên nhau như vậy, thật lâu, đến khi bóng hai người đổ dài trên mặt đất

[Fanfic][ChunJoe] AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ