Ngoại truyện (End)

133 11 2
                                    

Một năm ... đã một năm kể từ lần cuối cùng thiên thần vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống của anh. Giống như khi cậu xuất hiện, đột ngột và hoang đường. Đau đớn như một cơn ác mộng, những kỉ niệm về cậu vẫm đeo bám kí ức của Chanhee, dai dẳng...

Chạm vào vành tai, chiếc khuyên thiên thần lạnh ngắt. Một năm ByungHun biến mất, nó chưa từng phát sáng một lần. Một năm ByungHun biến mất, Chanhee chưa một lần quên được cậu...

Vương quốc thiên thần

Byunghun đung đưa chân theo dòng nước ở suối thần. Sau lần chạm trán với Jonghyun trong rừng, việc tự ý sử dụng chiếc lông bạc đã khiến thân phận của cậu bị bại lộ. Được cứu sống nhưng lại bị xóa sạch kí ức. Byunghun quên mình là ai, quên mình đã ở đâu, quên đi toàn bộ quãng thời gian ấy. Byunghun đã quên anh...

Chọn một quyển sách trên kệ,giấy, lật giở từng trang giấy, những ngón tay Chanhee chạm vào chiếc lông vũ trắng muốt ...

Byunghun bay trên không trung.Đôi cánh trắng dang rộng nổi bật giữa nền trời đêm, toàn thân tỏa ra thứ ánh sang kì diệu.Cậu nhìn anh, đôi mắt đẹp chan chứa yêu thương. Gương mặt xinh đẹp đầy những vết thương, vệt máu khẽ chảy ra từ khóe miệng. Chanhee vươn tay ra, trước khi anh kịp chạm vào, đôi cánh trắng biến mất, Byunghun bất ngờ rơi xuống...

Chanhee giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nhìn xuống lòng bàn tay, chiếc lông trắng muốt rung nhẹ . Những giấc mơ về Byunghun vẫn xuất hiện hàng đêm, vẫn mãi như thế.. đau đớn và dằn vặt...

Rón rén bước lại gần phía sau Byunghun, Ricky đưa bàn tay nhỏ mập mạp che kín đôi mắt anh trêu chọc.

_Thôi mà Ricky_Không cần quay lại, cậu mỉm cười nhận ra trò nghịch ngợm của thiên thần nhỏ.

_Anh, làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế. Ricky là thiên thần nhỏ, con trai cưng của thiên sứ. Ricky là người tìm thấy cậu trông khu rừng và đem cậu về. Ricky là người chăm sóc cậu mỗi ngày cho đến khi vết thương lành.

_Em có thấy người con trai ấy không_Byunghun chỉ Ricky nhìn theo hướng tay mình xuống mặt giếng. Trên bề mặt lấp lánh huyền ảo, người con trai ngồi một mình trên bức tường phủ rêu cũ kĩ. Ánh mắt u uất nhìn về phía xa. Như một bức tranh đẹp, nhưng buồn.

Ricky hơi hốt hoảng khi nhìn chàng trai ấy._ "Anh ta thì sao, có chuyện gì thế"._Ricky hỏi, giọng nói có chút run rẩy vì thở mạnh.

_Chỉ là có nỗi buồn trong mắt người ấy. Anh ta hình như đã mất đi thứ gì rất quan trọng. Và dường như anh cảm thấy đau...một chút..._Byunghun mỉm cười, đôi mắt vẫn không rời khỏi người đó.

"Không phải đâu, chắc chắn anh ấy chưa nhớ lại được gì. Kí ức ấy, mình đã niêm phong rất kĩ. Byunghun không thể rời xa mình được. Chỉ cấn anh ấy không nhớ ra người đó, sẽ ổn thôi, anh ấy sẽ ở lại bên mình"_Ricky thở dài, xiết chặt tay:

_"Vào thôi, có lẽ anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu"...

Chanhee ra khỏi nhà. Că nhà ấy bây giờ thật ngột ngạt, và khiến anh khó thở . Bầu trời vần vũ những mây đen. Cảnh tượng đêm mưa gió hôm đó đeo đuổi anh gây ra những cơn đau đầu dai dẳng. Chanhee vẫn phải gặp bác sĩ, tham gia các lớp trị liệu. người ta cho rằng vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng đến não của anh. Chỉ có Chanhee biết, chuyện gì xảy ra, những vết thương đã lành, nhứng kí ức, mất mát và nỗi nhớ cậu da diết mới là nguyên nhân.......

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic][ChunJoe] AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ