Chap 12: Đường tới hạnh phúc

21 2 2
                                    

  Chanhee nhắm nghiền mắt lại,nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mi chứng tỏ rằng cô đang thực sự sợ hãi.                             
    Không phải vừa rồi Chanyeol bị bắn sao,nhưng sao Saeyeong lại có vẻ kinh hãi thế kia
    Không thể nào,người vừa bị trúng phát đạn vừa rồi...... Lại chính là tên đàn em của cô ta sao.. Nhưng sao lại có thể như vậy được, sao anh ta lại ngu ngốc tới mức đi đỡ đạn thay cho anh trai cô cơ chứ

   - Mày điên rồi à,jark ?

  - Tôi không có điên,cô nên nhìn lại xem tôi là ai rồi hẵng nói.
   Nói đoạn,hắn từ từ đứng dậy,lột bỏ mặt nạ ra,trời ơi,chẳng lẽ nào lại là.....

    Luhan......

  - Tại sao cậu lại ở đây? Jerk đâu?

  -  Hắn ta đã bị tôi đánh ngất ngoài kia rồi.

  - Sao em lại biết Chanhee bị bắt tới đây(Chanyeol lên tiếng)
  -  khi Chanhee đi học về, em đã bí mật đi theo cô ấy vì sợ có thể Saeyoung sẽ quay lại trả thù,quả đúng như dự đoán của em,cô ta cho người bắt cóc Chanhee, em đã đuổi theo chiếc xe chở Cô ấy cho tới tận đây và âm thầm theo dõi Saeyoung cho tới đây.
    - Sao tao lại có thể quên mất mày nhỉ thằng nhãi ranh kia
    Vừa nói cô ta chĩa thẳng súng nhắm vào luhan,không chút do dự bóp cò súng,Chanyeol liền lao tới đẩy Luhan ra,cũng may cả hai không sao.
    Còn về phần Chanhee,sau khi cởi được dây thừng,cô chạy tới chỗ Luhan để xem xét vết thương khi nãy cho cậu.

   - Lee Saeyoung,hôm nay cô sẽ không thoát khỏi đây được đâu,toàn bộ khu vực này đã bị cảnh sát bao vây rồi,tôi khuyên cô nên tự thú đi,ít ra sẽ không phải nhận hình phạt nặng nhất.
   - Mày tưởng tao sẽ chịu thua dễ dàng vậy sao? Ngây thơ quá đấy

   Nói dứt lời,cô ta liền lao tới lôi Chanhee sang một bên,Chanyeol định vào ngăn nhưng đã quá muộn. Cô ta siết chặt con dao cạnh cổ Chanhee rồi gào lên như một con thú mất kiểm soát.
   - Hai chúng mày,chỉ cần tiến qua đây thêm một bước nào nữa thì nó sẽ mất mạng.
  - Saeyoung,đã tới bước này rồi mà cô còn tính làm liều nữa sao?
  - Có gì mà không dám chứ,một khi đã bị dồn vào bước đường cùng thì cũng sẽ làm tất cả thôi.
  - Tôi biết cô đã chịu quá nhiều tổn thương vì mất đi người cha mình yêu thương nhất,tôi hiểu,nhưng tôi nghĩ,bố cô muốn cô sống tốt,là một người lương thiện chứ không phải đi tàn sát người vô tội như thế này,làm ơn dừng lại đi.
  - Cậu thì hiểu gì chứ,ông ấy chỉ vì bố của con bé này nên chết trong oan ức,nếu là cậu,thì cậu cũng sẽ làm như vậy thôi.
  - Không đâu,tôi sẽ không làm như vậy,mà tôi sẽ sống tốt để cho cha tôi thấy tự hào về mình,đó mới là điều đúng đắn cần làm.

  Pằng.....

   Á..........

  Một tiếng súng khô khan vang lên kéo theo nỗi đau đớn giằng xé của cô ta,viên cảnh sát trẻ đã tìm cách đột nhập vào nhà kho,nhân lúc Luhan làm cô ta phân tâm,đã chủ động bắn vào đùi trái của cô ta để giải thoát cho Chanhee.

   Lee Saeyoung bị đưa về sở cảnh sát,còn Luhan và Chanyeol cùng Chanhee tới bệnh viện để kiểm tra lại vết thương cho Luhan,mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.

    Còn lúc này,trên tầng thượng của bệnh viện Cheondamdong,hai con người đang ngồi tựa vào nhau đón hoàng hôn lúc chiều tà,trông họ thật đẹp đôi,cứ như họ sinh ra là dành cho nhau vậy(biết là đang nói đến ai rồi chứ gì😄)
    - Chanhee này!
    - Gì?
    - Trải qua nhiều chuyện như vầy,tớ bỗng nhận ra một điều.
    - Điều gì ?
    - Tớ thực sự rất thích cậu!
    - Hả?
  Còn chưa nói hết câu,môi cô đã bị cậu khoá chặt bởi một nụ hôn rồi,cô cũng không đẩy cậu ra mà cùng hoà nhịp để cậu cảm nhận được sự ngọt ngào mà cô cũng muốn dành cho cậu từ lâu lắm rồi

End chap 12

  Đáng nhẽ ra chap này sẽ kết thúc fic nhưng thôi mk sẽ ra thêm một chap nữa coi như chiều lòng độc giả.

Hai finito le parti pubblicate.

⏰ Ultimo aggiornamento: Feb 17, 2016 ⏰

Aggiungi questa storia alla tua Biblioteca per ricevere una notifica quando verrà pubblicata la prossima parte!

em là định mệnh của tôiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora