Chương 4: Matoka Nato

18 1 0
                                    

Đừng đi hỡi những thiên thần hộ mệnh.

Hãy xuống đây lặng lẽ bảo vệ con người tí hon này


Thời gian cứ thế trôi, cuối cùng cũng sang tháng hai. Học viện Majutsu lạitổ chức một buổi long trọng gì đó. Tôi tưởng một sự kiện gì đó hay lắm, nhưnghóa ra là chuẩn bị cho ngày lễ Valentine.Khung cảnh học viện trông rât đẹp mắt, hàu hết toàn dành cho con gái, bóng bóngtrái tim hồng, rồi bao nhiêu cửa hàng tượng trưng cho tình yêu cũng được trangtrí sắc hồng rực rỡ. Cả học viện tràn ngập trong hạnh phúc và tình yêu.

Nhưng tôi lại chẳng có tâm trí nào cho việc đó.

"Hana, ngày mai chính thức mở các cửa hàng Valentine rồi đấy. Cậu có muốn đi cùng tớ không?" Tomori háo hức nhìn tôi, nhưng sau đó lại ngậm ngừng, bĩu môi nhìn tôi.

"À, phải rồi. Ngày đó là dành cho buổi đi chơi của các cặp đôi yêu nhau, cậu có bạn trai rồi nên chắc không thể đi cùng tớ được nhỉ?"

"Ơ... Tớ có bạn trai lúc nào?" Tôi gãi gãi cái đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Thì Nato đấy!"

...

Vừa nghe thấy cái tên đấy là tôi sững người lại. Cả mấy tuần trời rồi mà không thấy bóng dáng của Nato đâu cả, đúng là cậu ấy đi thật rồi...Nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy đau đớn, chua xót.

"Mà dạo này tớ cũng chẳng thấy Nato đâu. Đúng là thầy có bảo cậu ấy đi đâu đó nhưng chẳng ai biết Nato đang ở đâu cả!" Tomori lại nói thêm một câu khiến tôi phải im lặng.

"C...cậu ấy không phải là bạn trai tớ..." Tôi cười trừ, mong Tomori không nhận ra nỗi đau trong tôi. Cô bạn lưỡng lự nhìn tôi rồi lại mỉm cười rạng rỡ "Vậy cậu rảnh đúng không? Hai người bạn độc thân đi chơi với nhau vào ngày lễ Valentine cũng chẳng phải lạ!"

Lạ chứ...

"Hẹn cậu ngày mai lúc tám giờ sáng nhé!" Tomori vẫy vẫy cái tay rồi chạy đi mất. Đành vậy, dù sao tôi cũng đâu thể buồn mãi được, đi cùng Tomori cho vui...

Tôi thẫn thờ dạo quanh học viện. Nhìn những cửa hàng được trang trí rất lovely, những dải băng màu hồng dải quanh cổng ra vào. Nhưng tôi cứ nhìn lên trời, ngao ngán thở dài, lòng tôi vẫn vô cùng trống trải sau cái ngày Nato đi. Mặc dù có thể nói chúng tôi vừa mới quen nhau.

Nhưng...

Người con trai đã đến gần tôi không chút do dự chữa vết thương cho tôi, người con trai đã an ủi tôi và giúp tôi vững bước tiếp, người mà đã ngăn tôi không được khóc, và nắm chặt lấy bàn tay tôi quay trở về học viện, người luôn nhìn tôi chăm chú với ánh mắt kiên định, tất cả những điều đó khiến một phần trong con tim tôi bị lấy mất. Dù chỉ chút ít, tôi vẫn muốn bên cạnh người đó, vì chỉ khi có người đó, tôi mới thấy mình được giải phóng. Nhưng những lời nói của Yusuke, sự thật rồi tất cả đến quá phũ phàng khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị lắng nghe gì cả. Nếu có thể lùi lại thời gian, có lẽ lúc đó tôi sẽ nghe lời giải thích của Nato, vì tôi biết cậu ấy thật lòng...

Học viện Majutsu (Vol I) *Love & Magic*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ