Chương 15: Anh không tốt đẹp, nhưng tuyệt đối sẽ không phụ em

577 15 0
                                    


Kỳ nghỉ 1/5, Diêu Viễn đưa bà đi khám, lão nhân gia 2 ngày này bị tức ngực, cũng may kết quả kiểm tra cho thấy không có gì đáng ngại. Trên đường từ bệnh viện trở về, bà bỗng bảo tài xế taxi đỗ xe lại, "Bé con, bà cháu mình đi dạo đi."

"Vâng." Phía trước là nơi cha mẹ cô bị tai nạn.

Diêu Viễn đỡ bà chậm rãi đi, chuẩn bị tới giao lộ kia cũng là lúc một người đàn ông lướt qua.

Diêu Viễn vốn cúi đầu theo bản năng lại ngẩng lên, trong nháy mắt đó, cô gần như không thể tin nổi, bởi vì cô nhận ra người này, tuy rất mơ hồ nhưng cô nhận ra, mà người đàn ông nọ cũng dừng bước kinh ngạc nhìn hai người, nhưng rất nhanh liền khôi phục được phong thái của mình, sau đó gật nhẹ đầu bước đi .

Diêu Viễn trừng mắt không nói gì, mãi cho đến khi bà hiền lành hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không, không sao ạ."

Giang Văn Hàn, sao hắn lại đến đây? Là trùng hợp, hay là...

Giang An Trình đến đó chú hỏi: "Chú về khách sạn hay còn muốn đi đâu?"

"Về khách sạn thôi, nơi muốn đi chú đã đi rồi ." Giang Văn Hàn cười cười, "An Lan đâu?"

"Vẫn đang bên nhà bác nó ạ."

"Thế à? Hôm nào chú cũng phải qua đó chào thầy Triệu một tiếng, bây giờ thư pháp của ông ấy hẳn là ngàn vàng cũng khó cầu rồi?"

"Vâng."

"Dòng dõi thư hương, con trai Triệu Tử Kiệt thì không hun đúc được mấy, ngược lại An Lan lại có phong phạm đó hơn." Giang Văn Hàn chậm rãi nói, "Hôm nay chú tình cờ gặp cô bé kia, nghe nói An Lan vừa ý nó?"

Giang An Trình hơi ngạc nhiên gật đầu.

"Trùng hợp thật." Giang Văn Hàn giơ tay day day mi tâm, cũng không nói thêm gì.

Đến khách sạn, Giang An Trình đi giúp chú làm thủ tục nhập cư, người nọ thì ngồi trên ghế sô pha ở đại sảnh, khí độ nho nhã, khi không cười không nói lại khiến người ta có cảm giác u buồn, tang thương."Không ngờ việc kia đến bây giờ còn có thể hại đến người khác." Giang Văn Hàn chống trán lẩm bẩm. Nhớ lại cô bé vừa gặp khi đó chắc chỉ mới tám chín tuổi, thế nhưng còn có thể nhận ra ông, ngược lại bà cụ năm đó trên tòa án nguyền rủa ông gặp báo ứng, bị trời đánh lại không nhớ.

Giang An Lan sau đó nghe Giang An Trình chú đến rồi cũng chỉ ừm một tiếng tỏ vẻ đã biết. Giang An Trình ngồi cạnh em hỏi, "Có muốn tìm chú ấy nói chuyện một chút không? Hai người ở khách sạn cũng không xa nhau lắm." Anh vốn định đưa chú vào khách sạn này, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, nói cho cùng anh vẫn nghiêng về phía đứa em này hơn, đối với chú không nói tới bối phận, nhiều năm như vậy gần như mỗi năm chỉ gặp đúng một lần, cảm tình cũng dần phai nhạt.

Giang An Lan đảo mắt nhìn bản thiết kế nhà trên tay, "Nói gì bây giờ? Chú ấy rốt cuộc vẫn là người nhà, mà em nếu đã nhận định cô ấy thì nhất định sẽ làm cho mối tình này có kết quả."

Giang An Trình nghe xong cũng không nói gì.

"Anh, căn nhà bên này anh giúp em để ý một chút, em muốn tranh thủ trước tháng 12 này làm xong tất tần tật."

Đúng thời điểm, đúng người (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ