Part III: Giá được nhìn thấy em...

186 17 0
                                    


Part III: Giá được nhìn thấy em...

Năm nay là năm vô cùng xui xẻo của Thiên Yết. Số lần vào bệnh viện ngày càng tăng, nhưng lần nào anh cũng cứng đầu đòi về.

- Mẹ à! Con sẽ chú ý cẩn thận hơn! Bây giờ hãy cho con xuất viện!

- Thằng bất hiếu! Mày cứ bắt hai ông bà già này thót tim thêm mấy lần nữa đây??? - Ba anh rất tức giận vì sự ích kỉ của anh, ông nén không được nên đã quát ầm lên.

- Thiên Yết, hay là về nhà với ba mẹ đi con! - Mẹ anh vẫn như cũ, thái độ rất mềm mỏng.

- Xin hãy để con giữ lại chút tự tôn này! Dù mù lòa nhưng con không muốn mình bị người khác thương hại! - Anh lắc đầu bất lực. - Ba mẹ không hề hiểu được cảm giác ấy nó thế nào đâu!

Hai ông bà nhìn nhau, buông tiếng thở dài.

...

Thiên Hạt - cô gái nhỏ đã sống ở cô nhi viện suốt mười hai năm - nay lại được nhận nuôi.

Nhưng không phải với tư cách là con gái, mà là người chăm sóc.

- Cháu gái! Xin cháu hãy giúp hai bác trông chừng nó! Sức khỏe nó ngày càng xấu đi, cứ nhập viện liên miên thế này e rằng...

- Cháu không hiểu...

...

Lần đầu gặp anh, cô rốt cuộc đã biết vì sao anh ta cần một người chăm sóc.

- Ba mẹ tôi đã cho cô bao nhiêu?

- Không rõ lắm, hình như là một dãy số rất dài.

- Tôi sẽ cho cô hơn thế! Cô hãy đi đi! - Lời này chỉ là do anh mạnh miệng tuyên bố, số tiền anh có được thông qua bán tranh rất cao nhưng sợ rằng không bằng vốn liếng của một nhà kinh doanh.

- Tôi không nhận tiền của anh! Tôi sẽ làm tốt mọi việc nên anh hãy để tôi ở lại! Đừng bắt tôi trở về cô nhi viện! - Thiên Hạt xém chút nữa đã quỳ xuống cầu xin.

- Ở đó không tốt sao?

- Không phải thế. Tôi vào cô nhi viện năm sáu tuổi, ngoại hình không đáng yêu lại ương ngạnh, chẳng ai chịu nhận nuôi. Tôi không muốn ăn bám cô nhi viện cả đời!

- Cô bao nhiêu tuổi?

- Mười tám!

- Biết làm việc nhà sao?

- Đương nhiên! Trước đó tôi có xin việc, đa số là việc nặng lương thấp, học vấn của tôi không cao nên đành chịu thôi! Nhưng mà ba mẹ anh sộp ghê, chăm sóc anh thôi mà trả công cao như vậy! Số tiền đó tôi dùng để xây lại cô nhi viện cũng còn dư ra đấy!

Thiên Yết cảm thấy cô gái này khá thú vị, tuy có hơi ngây ngô nhưng tâm địa không xấu. Hơn nữa, cô ta rất giống anh, ở một phương diện nào đó.

- Đừng làm phiền tôi là được!

...

Ở chung được một tuần, Thiên Hạt dần dần hiểu rõ sinh hoạt của người đàn ông tên Thiên Yết này.

Buổi sáng anh ta không chịu ăn, chỉ uống một ly café và trở về phòng ngủ. Trưa và tối lót bụng bằng đồ ăn nhanh. Buổi chiều ở phòng tranh suốt hơn ba tiếng, căn bản là không thèm ra ngoài căn hộ nửa bước.

[Thiên Yết - Thiên Hạt] My sunshine - Thánh Heo (Thư Quân) (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ