Chương 9

974 19 0
                                    

TaeYeon khẩn trương đến nỗi đau cả dạ dày, từ nhỏ nàng và umma đã nương tựa nhau mà sống, tuy nói là umma con thường thân thiết, nhưng lý tưởng sống của umma là luôn cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ. Bình thường luôn nghiêm túc làm cho nàng cảm thấy rất khó gần.

Lần trước khi umma nằm viện, nàng nắm tay umma, nói với umma những lời nàng giấu kín trong lòng, có thể nói là khó được trân quý, nhưng còn chưa đủ, nàng cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng còn muốn nhào vào trong lòng umma, làm nũng với umma, cùng umma đàm luận về người mà nàng thích. . . . . .

Nhưng mà, đó chỉ có thể là ảo tưởng của nàng mà thôi!

Giờ nghĩ tới việc umma gọi nàng vào trong phòng, có lẽ là muốn nàng chia tay với Yoona, nàng liền nơm nớp lo sợ vô cùng. . . . . .

Umma TaeYeon vỗ vỗ giường, muốn nàng ngồi cạnh.

TaeYeon không dám chần chờ liền ngồi ngay xuống, giường rất êm, nhưng nàng lại cảm thấy như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

“TaeYeon, con thật sự thích thiếu gia sao?”

TaeYeon gật gật đầu, rồi sau đó dường như sợ umma phản đối, nàng nói liền một mạch như bắn súng liên thanh: “Umma, umma không thể vì Yoona là thiếu gia mà ngăn cản chúng con ở bên nhau, bây giờ xã hội ngày càng tân tiến, mọi người sinh ra đều ngang hàng nhau, không phân biệt ai cao ai thấp. . . . . .”

“Umma có nói không cho phép sao?”

Não bộ TaeYeon ầm ầm vang lên một tiếng ‘sửng sốt’, umma vừa mới nói gì cơ? Nói nàng không xứng với thiếu gia, nàng phải lập tức cùng thiếu gia chia tay, tốt nhất là có chết cũng không được gặp lại. . . . . . Không không không, umma đang nói là ‘umma không cho phép sao’?

Như vậy, chính là cho phép?

TaeYeon cảm thấy thật ngoài ý muốn, nàng đã mất công tính toán vô ích, giờ lại có thể được umma cho phép, nàng thấy cứ như đang mơ vậy, nhưng cũng không dám cao hứng quá sớm. “Nhưng mà, từ nhỏ umma đã nói với con, phải luôn mang ơn mà chuyên tâm hầu hạ thiếu gia, phải biết bổn phận của mình, không thể quá thân cận với thiếu gia, giờ tụi con lại thế này, me sẽ không cảm thấy. . . . . . Con không xứng với anh ấy chứ?”

Umma TaeYeon như là bị ý tưởng của con gái đánh bại, cười lắc đầu. “TaeYeon, con có biết vì sao umma lại đồng ý để con làm con dâu nuôi từ bé của Im gia không?”

“Bởi vì báo ân. . . . . .” TaeYeon hạ mi xuống, chỉ cần là vì báo ân, kể cả chuyện vượt lửa qua sông umma đều có thể làm, việc này nàng cũng đã biết từ lâu rồi. . . . . .

“Đúng là báo ân, nhưng kỳ thật còn có nguyên do khác, phu nhân nói sẽ nguyện ý chi trả tất cả học phí trong tương lai của con.”

TaeYeon ngẩn người, ngẩng đầu nhìn umma.

Umma TaeYeon từ ái nở nụ cười. “Umma là người phụ nữ của gia đình, các kỹ năng cao siêu gì gì đó đều không có, cũng chỉ biết một chút chuyện nấu nướng, cho nên umma hy vọng con có thể đọc nhiều sách, học thêm được những điều hay, sau này không cần dựa vào bất cứ ai vẫn có thể tự mình đứng vững trong xã hội này. Như vậy thì sau khi chết gặp được appa con, umma có thể ngẩng đầu mà nói với ông ấy rằng ‘Tôi đã dạy con gái chúng ta thành tài!’”

Vào nhầm phòng thượng sai giường ( YoonTae ) - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ