Seungri ở trong lòng thừa nhận, dù là đàn ông hay phụ nữ khi gặp anh ấy khó có thể nào không bị mê hoặc. Cũng đúng thôi, đẹp trai, nhiều tiền, gia thế tốt, một người như thế ai mà không thích!! Seungri không kiềm chế được mỗi làn gặp boss tim đều đập mạnh. Kwon Ji Yong tiếp nhận Kwon-VI vài năm gần đây, những quyết định làm nên thành công lớn của tập đoàn chứng minh anh không phải là một kẻ bất tài vì thế anh nghiễm nhiên trở thành thần tượng của tất cả nhân viên nữ cũng không phải điều đáng ngạc nhiên.
Có lẽ vì ánh mắt của các cô gái bên này quá mãnh liệt nên Ji Yong thoáng quay đầu lại, tầm mắt lạnh lùng hướng về phía bên này đảo một vòng, cho dù là tùy ý liếc mắt một cái cũng làm cho các cô gái phía bên này chết lặng trong giây lát. Khi 4 mắt giao nhau, Seungri lễ phép hơi hơi cuối đầu cho nhưng boss đã bước nhanh về phía phòng họp, rõ ràng là muốn bỏ lại một đống ánh mắt ngưỡng mộ ở phía sau.
- Cậu thấy không, boss đang nhìn tớ
- Cậu hay thật, là đang nhìn tớ
- .....
Trong lúc mấy cô gái đang tranh luận, không ai chú ý tầm mắt của Kwon boss dừng lại một chút, là để nhìn một người
Cuộc họp không nghi ngờ gì quả thật rất nặng nề, nhàm chán. Các phòng ban khác đều làm bản tổng kết công việc lúc trước, tiến độ công việc hiện tại lại triển khai một chút về kế hoạch sau này. Theo cậu thấy, trong phòng họp rộng lớn như thế, người thật sự lắng nghe cậu báo cáo cũng chỉ có Kwon boss, mà bản báo cáo này cậu làm để cho boss nghe mà, mấy người còn lại chỉ dùng để trang trí mà thôi.
Mà Kwon boss khi nghe người khác nói chuyện cũng rất lịch sự, luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cho nên khi Seungri bỏ bản báo cáo xuống thì cả áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, quả thật boss rất có mị lực!!! Cuối cùng báo cáo của các phòng ban cũng đã xong, Ji Yong cũng mấy trưởng phòng khác bàn bạc một chút rồi phẩy tay ý bảo có thể tan họp. Seungri đã sắp xếp xong các tài liệu định rời đi thì ngoài ý muốn một giọng nam trầm thấp vang lên " Bộ phận thiết kế ở lại, tôi có vài điểm cần bàn bạc " Seungri hoảng hốt " bộ phận thiết kế " chẳng phải chỉ đích danh mình sao??!!!
Seungri cầm chặt tài liệu trong tay mình, người đàn ông ấy xuất thân danh gia vọng tộc, cho dù là học vấn hay những lễ nghi đều mời giáo sư về dạy. Giờ phút này đây, người đàn ông ấy đang chậm rãi giở từng trang trong tài liệu thôi cũng làm cậu phải nín thở. Chờ cho những người khác đi ra hết, cánh cửa cũng tự động trượt đóng lại, Ji Yong mới từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt thâm u sâu lắng ấy phát ra thứ ánh sáng như một tia lửa điện có thể hút bất kỳ người nào vào sâu trong đôi mắt ấy.
"- Không biết Kwon tổng có vấn đề gì cần bàn bạc". Bốn bề im lặng, mặt Seungri nghiêm túc nhưng trên môi tự nhiên nở nụ cười. Dù chỉ là cái cười bình thường nhợt nhạt cũng làm cho người khác hồn xiêu phách lạc!!
Ji Yong lặng nhìn cậu một hồi rồi hướng Seungri vẫy tay " Lại đây ". Cậu hé miệng cười khẽ, nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh. Jiyong khẽ nhíu mày, vươn cánh tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, chỉ cần anh vươn tay nhẹ một cái, Seungri đã lọt thỏm vào lòng anh, rất ăn ý mà ngồi lên đùi anh. Bàn tay rất tự nhiên mà vòng qua thắt lưng của anh.
Chỉ đến giờ phút này khi hai người gắt gao tiếp xúc thì Seungri mới nhận thức được rằng " Anh đã về ". Khoảng thời gian 1 tuần mà anh đi công tác dài như cả 1 thế kỉ. Trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã của Jiyong nổi lên một nụ cười, nhẹ nhàng đem cậu ôm sâu hơn vào lòng " Có nhớ anh không, Gấu nhỏ??? " (*đang cảm thấy sến súa* :v)
Seungri dựa người vào anh, mí mắt mắt buông xuống, gật đầu đầy ngượng ngùng " Nhớ, rất nhớ!!! ". Cảm nhận được hơi thở mát lạnh quen thuộc xộc vào mũi, Seungri mỉm cười ngọt ngào, trong lòng cũng bình tâm hơn. Người đàn ông này là sở hữu của riêng cậu, là nơi xuất phát và quy tụ linh hồn của cậu. Cùng anh say đắm hơn một năm, tình yêu sâu nặng trong lòng càng ngày càng tăng lên chứ không hề thuyên giảm.
Yêu anh là từ lần đầu tiên cậu thấy anh trong một buổi dạ tiệc thường niên của công ty. Có lẽ cậu thật may mắn, tình yêu mạnh mẽ như núi lớn biển rộng của cậu lại có thể được người đàn ông hoàn mỹ này đáp lại. Việc này đối với cậu mà nói có thể là một kì tích nên cậu vô cùng cẩn thận mà bảo vệ tình yêu này chính bởi vì người đàn ông của cậu quá hoàn hảo.
Trong công ty ai cũng biết sự thật về giới tính của Seungri nên đôi khi cậu tỏ ra ngưỡng mộ boss của là chuyện không mấy bất ngờ. Mỗi lần nghe người khác dùng khẩu khí sùng bái nhắc tới Jiyong, cậu luôn im lặng lắng nghe, mỉm cười yếu ớt làm bộ như đối tượng ấy chỉ có thể ngưỡng mộ không thể chạm vào. Có trời mới biết, có bao nhiêu lần cậu muốn xông ra và hét lớn rằng " Người đàn ông ấy là của tôi " nhưng cậu không dám. Có lần cậu đã cầu xin Jiyong đừng nói ra quan hệ của hai người, không phải là cậu không muốn nói, cậu chỉ sợ một khi mối quan hệ này được làm sáng tỏ sẽ đi vào ngỏ cục. Đồng nghiệp, dư luận xã hội và cả áp lực từ gia đình anh. Tất cả những điều đó đều có khả năng làm phá vỡ hạnh phúc bé nhỏ của cậu, cho nên cậu không thể mạo hiểm.
Tình trạng như hiện tại cũng tốt, không cần cho mọi người biết chỉ cần anh có chút thời gian dành cho cậu, dịu dàng, ân cần, chỉ cần trái tim anh tạm dừng lại nơi ngực trái tim cậu, chỉ cần mà như vậy, tất cả đều không sao.
========================
Thật xin lỗi vì để mọi người đợi lâu😣😣😣. Sự thật là cái chương này quá dài mà mị thì mần biếng😥😥😥. Tha lỗi cho sự mần biếng của mị. Kam sà😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ][ GRI ] ĐÁNH CẮP TÌNH YÊU
FanfictionKwon Ji Yong - boss lớn của tập đoàn Kwon-VI Lee Seungri - trưởng phòng thiết kế của tập đoàn nơi anh làm việc Anh và cậu, gặp nhau, yêu nhau. Liệu họ có thể trải qua được những định kiến của đồng nghiệp, của xã hội ( cái này mình tự chế =))) ) Thể...