"Chẳng có vị gì" - nam nhân cau có tổng kết
"Nghiêm trọng vậy sao??"
Nam nhân nghĩ nghĩ, thận trọng gật đầu, vẻ đẹp giống như ngay cả nhớ lại cũng không muốn. Cơm nước xong xuôi, Seungri bởi vì hạ thân ẩm ướt khó chịu nên đi tắm giặt trước, chờ khi cậu mặc quần áo thoải mái ở nhà đi ra, Jiyong đã chuẩn bị xong một mâm hoa quả ngồi trên sofa, chuyên chú xem văn kiện. Đối điện là màng hình TV siêu mỏng đang phát bản tin thể thao. Seungri chưa từng quấy rầy công việc của anh, ngoan ngoãn ngồi vào một đầu của sofa cầm lấy quả táo anh vừa gọt, cắn một miếng, thấy ngọt là thường, thật là ngon!!
Jiyong sau khi cô ngồi xuống đã phân tâm, gõ được vài dòng thấy khó có thể tập trung, ngước lên lại thấy cậu ngồi rất xa mình, thoáng hờn giận nói: "Sao không sấy tóc?" Seungri bị tin tức trên TV thu hút, kinh ngạc quay đầu, sờ sờ tóc: " Em có sấy qua rồi nhưng chưa khô hết thôi". Kỳ thật nguyên nhân là cậu vội vã muốn ngồi gần anh nên chỉ sấy qua loa.
"Qua đây" anh đem laptop trên bàn để qua một bên, thản nhiên ra lệnh cho cậu. Rõ ràng căn phòng chỉ có hai người cậu lại ngồi xa anh như vậy làm cho anh thực không thoải mái. Đến khi cậu đứng dậy đi đến gần, đôi tay to lớn của anh ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, mềm mại của cậu thì khó chịu trong lòng mới dần dần buông xuống. Tuy rằng thời gian còn sớm nhưng Seungri nhớ anh mới vừa đi công tác về nên thực tự nhiên ở trong lòng anh hỏi: "Có muốn đi nghỉ sớm một chút không?"
Jiyong đang chăm chú xem TV nghe những lời này anh cúi đầu cười ra tiếng: "Buổi sáng không phải đã ăn no rồi sao, nhanh như vậy đã muốn ăn tiếp". Seungri sau khi hiểu thấu đáo lời anh nói mặt mũi đã trở nên đỏ bừng: "Đáng ghét, em sợ anh bị lệch múi giờ nên mệt, muốn anh đi nghỉ sớm". Đại boss hài lòng thưởng thức vẻ ngượng ngùng hồng hào của cậu, bàn tay yêu thương nhéo nhéo mặt cậu. Nhìn con gấu này đã bị mình chọc cho thẹn quá hóa giận Jiyong liền thu lại vẻ không đứng đắn ban nãy ở bên tai cậu tình cảm nói: "Không sao, có em bên cạnh anh sẽ không mệt", giọng nói trầm thấp, từ ngữ không hề hoa lệ nhưng làm cho Seungri say đắm.
Ngoài cửa sổ sát đất mưa rơi tí tách, ngọn đèn trong phòng phát ra thứ ánh sáng ấm áp càng làm cho người ta say đắm trầm mê. Hai người không nói gì chỉ lặng lẽ ôm nhau. Trên TV bản tin đang phát gì Seungri cậu thực sự không hề bận tâm, sự chú ý của cậu đã bị nam nhân bên cạnh hút hết, cậu thiết nghĩ nam nhân này như một đầm nước ôn nhu còn mình thì đang hạnh phúc sa vào đó. Thời gian nếu như dừng lại ở đây thì tốt quá.
Không biết qua bao lâu anh đột nhiên lên tiếng hỏi: "Riri, Lee Soen Woong(*) là ai??". Seungri hoàn toàn bị mù mịt về cái tên này chỉ thấy trên tay trái anh cầm tấm thiệp màu đỏ trông khá đoan trang. Lúc này cậu mới hiểu rõ, tấm thiệp cưới này bị cậu vứt ở góc tủ, chẳng trách anh tìm thấy dễ dàng như vậy!! Seungri hé miệng hỏi" Sao anh không hỏi cô dâu là ai"
"Ừ Kang Hye Jung là ai?"
"Cô ấy là bạn thời trung học của em, đã lâu không liên lạc không ngờ cô ấy lại gửi thiệp cưới đến". Lúc nhận được thiệp cưới đỏ chói kia cậu còn gọi điện cho bạn thân Kang Daesung xem Hye Jung kia có gửi nhầm cho cậu không. Sau một hồi nghe Daesung cảm khái một hồi cậu mới biết được lý do. Không chỉ vì cậu là bạn trung học của Hye Jung mà vì chồng của cô ấy còn là đồng nghiệp của Seungri. Chẳng trách người ta là quản lý cấp cao nên cậu không biết. Nói thật ra là chỉ muốn khoe khoang thôi!!
"Anh không biết Lee Soen Woong sao?"
Jiyong ngạc nhiên hỏi cô: "Sao, anh nên biết à?" Seungri im lặng suy nghĩ, anh là nhân vật VIP như vậy, hằng ngày xử lý trăm công nghìn việc từ các phòng ban, bắt anh nhớ đến một quản lý thật có điểm làm khó anh
"Là một quản lý trong công ty anh, nghe nói năng lực cũng không tệ"
Jiyong nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Không ấn tượng". Nhìn anh lơ đãng xoay cổ, Seungri ngồi thẳng dậy "Em giúp anh xoa bóp nhé"
Tuy rằng cuộc sống bình thường của anh không có thói quen xấu nhưng hằng ngày phải xử lý một lượng công việc nên thời gian đến phòng tập của anh cũng rất hiếm hoi. Cậu biết xương cổ của anh thường hay bị đâu nên đã đi học một khóa massage. Jiyong hưởng thụ chuyên gia massage cũng không phải ngày một ngày hai nên tự giác đưa lưng về phía cậu. Khi bàn tay mềm mại của cậu chạm vào lưng anh như có một dòng điện lưu càng làm cho anh thoải mái dễ chịu. Trong khi xoa bóp, Seungri lặng lẽ đưa hai tay đến gần thắt lưng cù mạnh vào phần eo nhạy cảm của anh.
Đừng nhìn bình thường anh oai phong lẫm liệt như vậy, ở nhà kỳ thật anh rất sợ bị người khác cù. Chỉ cần tùy ý cù một cái phản ứng của anh đều rất mãnh liệt. Tuy nhiên khuyết điểm này không ảnh hưởng đến toàn cục diện và đến bây giờ chỉ có một mình cậu biết. Đột nhiên bị cù mạnh như vậy, Jiyong giật bắn ra khỏi sofa, phần eo đau nhức, khó tin nhìn con gấu kia đang cười khoái trá. Không ngờ bình thường cậu ngoan ngoãn lại cũng có lúc đùa dai như vậy! Jiyong không phải người dễ chọc, chỉ ngây người vài giây rồi lấy một tư thế như hổ đói vồ mồi đè lên người cậu, đôi tay tận tình cù mạnh vào phần eo của cậu.
"Ha..haha.." Seungri quay lật người, cười đến đỏ cả mặt, cười đến chảy nước mắt. Anh dần ngừng tay, nhìn vào đôi mắt cậu, có điểm si mê. Cậu không biết bây giờ mình quyến rũ thế nào đâu. Đôi mắt có chút ướt át, chiếc áo sơ mi do đùa giỡn đã bị bung hai cúc áo làm lộ ra một mảng ngực trắng hồng cùng hai hạt đào như thể đang dụ dỗ anh cắn một ngụm. Ôn nhu hôn từ trán, mũi, má, sau đó là môi của cậu. Trước là dịu dàng ôn nhu, sau tiến quân thần tốc thành công ở khoang miệng cậu công thành đoạt đất. Jiyong dùng sức ở hai tay, bế cậu vào phòng, cho đến khi tiếp xúc với mặt nệm êm ái môi vẫn không tách rời. Cho đến khi hai bộ phận của thân thể gắt gao hòa vào nhau, hai trái tim yêu nhau càng thêm thân mật.
Đêm còn rất dài, mùa đông cùng sưởi ấm, thật là thân thiết!!
==============
(*) tên thật của chú Tablo còn Kang Hye Jung là vợ chú ( xin lỗi vì cho chú đóng vai phản diện😭😭)
Chap này khá dài, nên có gì sai sót mong các bạn thứ lỗi.
KAMSAHAMITA!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ][ GRI ] ĐÁNH CẮP TÌNH YÊU
FanfictionKwon Ji Yong - boss lớn của tập đoàn Kwon-VI Lee Seungri - trưởng phòng thiết kế của tập đoàn nơi anh làm việc Anh và cậu, gặp nhau, yêu nhau. Liệu họ có thể trải qua được những định kiến của đồng nghiệp, của xã hội ( cái này mình tự chế =))) ) Thể...