Đệ tứ chương: Niềm lo ngại của Lâm Duẫn Nhi
Thiếu gia và tiểu thư từ sớm đã lên núi luyện võ nên hôm nay Duẫn Nhi nàng tương đối rảnh rỗi, từ sáng đến giờ chỉ ngồi trong phòng đọc y thư. Thế nhưng mấy cuốn y thư này có vài chỗ mà nàng đọc mãi không thông. Nhìn ra bên ngoài trời cũng đã sắp chính Ngọ, Duẫn Nhi quyết định mang những chỗ không hiểu qua thỉnh giáo sư phụ, lòng thầm mong tìm được đáp án cho những thắc mắc của mình. Nàng nhanh chóng đi đến đình viện ở rừng trúc sau núi, đó là nơi mỗi trưa sư phụ nàng vẫn đến luyện công. Thế nhưng, vừa mới đến gần đình viện, Duẫn Nhi liền nghe một tiếng động rất lớn. Giật mình, nàng nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng động thì trông thấy sư phụ giơ chưởng đập nát chiếc bàn gỗ, dưới chân người là hai cô nương đang quỳ không dám ngẩng đầu lên, bộ dạng thật bi ai thống khổ. Duẫn Nhi trong bụng không ngừng hoảng hốt, nàng biết tính sư phụ âm trầm hòa nhã nếu không phải chuyện kinh thiên động địa người nhất định không làm cái loại hành vi kia. Duẫn Nhi nhích lại một chút nheo mắt nhìn, thoáng chốc ánh mắt lại tràn đầy kinh ngạc. Kia chẳng phải là Thiên Tuyết tỷ tỷ và Nguyệt Nhi tỷ tỷ sao? Thiên Tuyết tỷ là tiểu nữ ruột của sư phụ, Nguyệt Nhi tỷ lại là nghĩa nữ của người, xưa nay sư phụ vẫn rất mực thương yêu hai vị tỷ tỷ chưa từng có một câu nặng lời. Vậy mà hôm nay ánh mắt sư phụ nhìn hai người tràn đầy đau đớn, phát chưởng vừa rồi nếu không có cái bàn ở đó, nàng không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra...
_ Nói, hai người các ngươi rốt cục là sao?
_ Nghĩa phụ, chuyện không liên quan đến Tuyết Nhi. Xin người thủ hạ lưu tình, có chuyện gì xin hãy trách phạt con, con xin gánh hết tội lỗi – Nguyệt Nhi ngẩn mặt lên vừa khóc vừa nói, hai tay nắm chặt vạt áo của nghĩa phụ mình
Duẫn Nhi đứng đằng xa nhìn cảnh đó không khỏi đau lòng. Ngoài thiếu gia cùng tiểu thư, nàng cùng hai vị tỷ tỷ thân thiết còn hơn tỷ muội ruột, vui buồn đều chia sẽ. Nay không biết vì chuyện gì hai vị tỷ tỷ lại thống khổ như vậy, nhất thời nàng muốn chạy đến khuyên giải một câu. Ai ngờ chưa kịp hành động, Thiên Tuyết đã đỡ Nguyệt Nhi dậy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng phụ thân mình buông một câu. Câu nói vang lên chẳng khác nào sét nổ giữa trời quang, Duẫn Nhi nghe xong mà trong lòng chấn động, đôi mắt mở to, hai tai không dám tin vào chuyện mình vừa được nghe
_ Phụ thân, người đã biết mọi chuyện thì con cũng không muốn giấu. Đúng, con và Nguyệt Nhi thật lòng yêu nhau, mong phụ thân toàn thành
Các nàng... các nàng... lại là nữ tử mến nhau ?
_ Hoang đường
Hàn Thanh vung tay tát vào mặt Hàn Thiên Tuyết, miệng buông một câu. Y không dám tin tiểu nữ mình dám nói một câu kinh thế hãi tục như vậy. Hoang đường, quá hoang đường. Xưa nay chỉ có “yểu điệu thuc nữ, quân tử hảo cầu”, tài tử sánh cùng giai nhân, âm dương hòa hợp chứ làm gì có cái thứ tình cảm trái với đạo lý luân thường như thế này. Nữ tử mến nhau, chuyện nực cười nhất thiên hạ là đây sao?
Duẫn Nhi nhìn thấy sự phụ xuất thủ đánh người liền giật mình. Hai vị tỷ tỷ cùng nhau lớn lên từ bé, tình cảm vô cùng khắng khít. Sau này có nàng, hai người lại cùng yêu thương nàng vô cùng. Duẫn Nhi cũng thường nhìn thấy các nàng thân mật, cùng ăn cùng ngủ, nắm tay ôm ấp. Lúc đó nàng chỉ nghĩ đơn giản là tình cảm tỷ muội thân thiết, thậm chí còn thấy ngưỡng mộ vô cùng. Hóa ra... hóa ra là thứ tình cảm kia sao?
Hàn Thiên Tuyết nhận một cái tát của phụ thân, miệng chảy ra một dòng máu. Cái tát mang theo vài phần công lực, lực sát thương không nhỏ. Liễu Nguyệt Nhi nhìn thấy vội vàng hốt hoảng đỡ nàng lên, đau lòng mà rơi lệ
_ Tuyết Nhi, ngươi sao lại làm như vậy? Tại sao phải khổ như vậy?
_ Ta muốn cho ngươi một cái công đạo
Hàn Thiên Tuyết nhẹ mỉm cười, lại hướng phụ thân mình nói
_ Phụ thân, chẳng phải người đã dạy con đạo lý làm người là ngũ thường: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín sao? Nếu con rời xa Nguyệt Nhi là bất nhân, phụ lòng nàng là bất nghĩa, phản bội lời thề của chúng con là bất tín. Một người bất nhân, bất nghĩa, bất tín thì có đáng làm người nữa hay không?
_ Vậy ngươi có biết con người lấy chữ hiếu làm đầu không? Ngươi như thế chẳng phải đối với ta bất hiếu hay sao? Chẳng phải đối với ta bất nghĩa hay sao?
_ Phụ thân, chữ hiếu chữ tình hai bên đều nặng ngàn cân. Người đối với con có ơn sinh thành dưỡng dục, con không quên cũng không dám quên, cái con nợ người cả đời cũng trả không hết. Thế nhưng chúng con là tâm đầu ý hợp, yêu thương sâu đậm không thể tách rời, đoạn tình cảm này vĩnh viễn không thể buông bỏ. Phụ thân, xin người toàn thành. Con dập đầu xin người
_ Nghĩa phụ, mạng con là do người cứu, người không chỉ có ơn dưỡng dục mà còn có ơn cứu mạng, Nguyệt Nhi con vĩnh viễn không quên. Nghĩa tình con nợ người xin kiếp sau làm trâu làm ngựa đáp đền. Chúng con thật lòng yêu nhau, xin người nghĩ tình mười mấy năm phụ tử mà tác thành
_ Hai ngươi đều là nữ tử, làm sao có thể...
_ Nữ tử thì sao? Nữ tử không có quyền yêu sao? Không có quyền đi tìm hạnh phúc của mình hay sao? Chúng con yêu thương trân trọng lẫn nhau, có thể cùng sinh cùng tử, không chút hối hận. Phụ thân, vô luận là nam hay nữ, trong tim con chỉ có nàng, trong tim nàng cũng chỉ có con. Hai chúng con chẳng phải còn tốt hơn vô khối đôi nam nữ trên đời hay sao?
Hai người nói xong liền dập đầu quỳ lạy, giọng nói chứa đầy bi thương cùng thống khổ. Duẫn Nhi đứng đó nghe rõ từng câu từng chữ hai người nói, nước mắt không kìm được sớm đã ướt đẫm khuôn mặt. Trong lòng nàng là một loạt cảm xúc đan xen pha trộn: sợ hãi, kinh ngạc, đau khổ, tiếc nuối, khâm phục cùng cảm động. Hóa ra nữ tử mến nhau lại có thể sâu đậm như thế sao?
Hàn Thanh nhìn hai đứa tiểu nữ mình yêu thương khóc đến tê tâm liệt phế như vậy, trong lòng đau còn hơn dao cắt. Thế nhưng, y không thể để thứ tình cảm thiên lý bất dung này tồn tại. Thế nhân sẽ chấp nhận sao? Các nàng sẽ không bị phỉ nhổ sao? Đau dài chi bằng đau ngắn, vung tay chặt đứt sợi tơ tình này đi thì hơn
_ Được, ta chỉ nói một lần, quyền lựa chọn là của các ngươi. Nếu hai ngươi ngoan ngoãn nhận lỗi, tự tay cắt đứt đoạn nghiệt duyên này thì ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ yêu thương hai ngươi như xưa, truyền lại toàn bộ y thuật của ta cho hai ngươi. Nếu vẫn chấp mê bất ngộ thì tình nghĩa phụ tử giữa chúng ta coi như chấm hết, lập tức biến đi cho khuất mắt ta.
Câu nói thốt ra chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào tim hai người đang quỳ dưới đất. Tình yêu này đã quá sâu nặng, không thể buông bỏ, không thể quay đầu. Thế nhưng tình phụ tử sao chỉ nói một câu là cắt đứt đây...
Thiên Tuyết và Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn nhau, một ánh mắt đã thay ngàn vạn lời nói. Hai bàn tay tự tìm kiếm hơi ấm, mười ngón đan chặt…
_ Duẫn Nhi, chuyến hạ sơn lần này của Du Lợi con cũng đi theo có đúng không?
_ Vâng, sư bá. Người có gì căn dặn ạ ?
_ Lúc phụ thân của Du Lợi và Du Phong đưa hai đứa lên núi, ta đã bói một quẻ cho chúng. Du Lợi có quý tướng, mai ắt sẽ làm nên việc lớn. Nhưng đường tình duyên của nàng không giống người thường, mai này ắt phát sinh dị biến. Hy vọng ngươi ngày ngày kề cận nàng, tránh cho nàng kiếp nạn này. Ta đưa ngươi cẩm nang này, nếu gặp tình huống cấp bách hãy mở ra, nó sẽ giúp ngươi
_ Dạ, sư bá. Duẫn Nhi biết phải làm gì.
_ Duẫn Nhi, ngươi đang suy nghĩ cái gì mà thơ thẩn thế hả ?
Nghe tiếng gọi của Quyền Du Lợi, Duẫn Nhi từ trong hồi ức bị kéo ngược về. Hóa ra nàng đã ngồi thẫn thờ rất lâu rồi mà không nhận ra. Quyền Du Lợi nhìn nàng khó hiểu, tự nhiên đến tìm mình không nói không rằng ngồi thẩn thờ đến nửa ngày trời, bộ dạng như người mất hồn
_ Ngươi đến tìm ta có chuyện gì vậy ?
_ Sao người không nói rõ ràng mọi chuyện cho Trịnh cô nương biết ?
_ Chuyện gì ?
_ Chuyện người thay ca ca thành thân, giả phượng hư hoàng.
Quyền Du Lợi nghe xong liền ngạc nhiên, sao nay Duẫn Nhi lại hỏi ta chuyện này ?
_ Nói ra thì sao, không nói thì sao.
_ Nếu nói cho nàng biết người là nữ tử thì hai người có thể thoải mái và dễ dàng che mắt mọi người hơn. Với lại, cứ phẫn nam trang thế này không khéo…
_ Không khéo cái gì ? Duẫn Nhi, nếu ta nói thật thân phận của mình với nàng thì mới là dễ bại lộ. Ai biết được trong lúc lỡ lời nàng có nói ra hay không ? Với lại ngươi nghĩ nàng chấp nhận cùng ta, một nữ tử, bái đường thành thân hay sao ? Chuyện này ban đầu đã là hoang đường rồi, ta không muốn xảy ra bất cứ khe hở nào.
_ Nhưng mà…
_ Duẫn Nhi, chuyện này ta tự có tính toán, ngươi đừng chú ý quá
Duẫn Nhi biết với tính tình của tiểu thư, khi nàng đã quyết thì khó lòng xoay chuyển. Chỉ là có những lúc ánh mắt Du Lợi và Tú Nghiên gặp nhau, ánh mắt đó khiến nàng có chút bất an. Không biết tại sao nàng cứ nhớ đến hai vị tỷ tỷ và lời của sư bá. Ngộ nhỡ hai người bên nhau lâu ngày sinh tình, chẳng phải lâm vào tình cảnh hai vị tỷ tỷ ngày đó hay sao? Bất quá bây giờ nàng vô kế khả thi, chỉ có thể bên cạnh trông chừng nhắc nhở hai người mà thôi. Hy vọng những lo lắng của nàng là dư thừa.
Quyền Du Lợi ở lại Trịnh phủ vài ngày rồi cáo từ để về kinh thành lo liệu hôn sự. Nàng và đại ca từ giọng nói đến khuôn mặt giống nhau đến tám chín phần, tính tình và thói quen cũng quá quen thuộc. Hai người lại hiếm khi gặp phụ mẫu nên lần này cả Quyền phu nhân cũng không nhận ra sự khác biệt. Nghe Quyền Du Lợi kể lại mọi chuyện, Quyền phu nhân vui mừng ra mặt, lập tức đến Tô Châu cùng Trịnh Mục bàn bạc chuyện hôn sự. Hôn sự ấn định là ngày hai mươi mốt tháng sau, sau khi thành thân sẽ vào triều diện thánh. Suốt cả tháng trời trong ngoài Quyền phủ nô nức chuẩn bị cho hôn sự, bá tánh trong thành cũng vui mừng không kém.
Sáng ngày thành hôn, một chiếc kiệu xa hoa lộng lẫy xuất hiện trước cửa Quyền phủ. Quyền Du Lợi nghe tin lập tức chạy ra nghênh đón, chỉ thấy trong kiệu bước ra một thân hoàng kim y phục, người đó trán cao mày rậm, nhãn quang có thần, tư thế thư thái nhưng cũng đầy uy nghiêm. Quyền Du Lợi lập tức hành lễ
_ Thần Quyền Du Phong tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
_ Hôm nay trẫm đến xem chuyện vui, không cần đa lễ. Mau đứng lên
_ Tạ hoàng thượng
Ngài đỡ nàng đứng lên, nhìn nàng cười nói
_ Du Phong, cha ngươi là một vị quan tốt, công lao của người đối với giang sơn này là không nhỏ. Ta hy vọng sau khi ngươi yên bề gia thất có thể nối bước cha ngươi, cống hiến cho triều đình. Mong ngươi không làm ta thất vọng
_ Tạ hoàng thượng coi trọng, thần sẽ tận sức
_ Tốt, tốt lắm
Hoàng thượng nở nụ cười hào sảng, vỗ vai nàng cười lớn.
Ngày vui của Quyền phủ nhà nhà chăng đèn kết hoa, đốt pháo ăn mừng. Trong ngoài phủ cũng treo đầy lụa đỏ, dán đầy chữ hỉ, thật vô cùng náo nhiệt. Khách khứa đến đầy trong phủ, toàn là những nhân vật tai to mặt lớn. Hôm nay có hoàng thượng thân chinh nên dân chúng chỉ đứng bên ngoài mà nhìn, không được vào trong. Quyền Du Lợi đi một vòng chào hỏi mọi người, trong lòng có chút mệt mỏi. Nàng vốn không thích chốn náo nhiệt.
Xa xa, tiếng chiêng trống vang rền truyền đến. Quyền Du Lợi nghe kiệu hoa đã đến lập tức ra cửa nghênh đón. Lễ nghi trong hôn lễ có rất nhiều cái phức tạp, trong lòng nàng một phần là không thích, một phần cũng nghĩ đây vốn chẳng phải một hôn lễ đúng đắn nên đã xin hoàng thượng giản lược những lễ nghi không cần thiết.
Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên cùng nhau bước vào lễ đường. Ngồi trên ghế chủ tọa là hoàng thượng cùng phụ mẫu của hai người.
_ Nhất bái thiên địa
Quyền Du Lợi cúi đầu mà trong bụng không khỏi cười khổ. Nàng đáng lẽ phải đứng ở chỗ Trịnh Tú Nghiên kia, còn người đứng chỗ này phải là một nam nhân khác. Bây giờ nàng lại biến thành tân lang, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy nực cười. Phải chăng đây chính là ý trời ?
_ Nhị bái cao đường
Nàng là đang dối gạt mọi người. Thế nhưng, đâm lao thì đành theo lao vậy, chỉ còn cách có gắng diễn tròn cái vai này của mình, tránh để xảy ra những chuyện không đáng có
_ Phu thê giao bái
Trịnh Tú Nghiên, Du Lợi ta xin lỗi nàng một câu vậy
_ Đưa vào…
Câu nói còn chưa dứt thì một đạo hào quang chợt lóe lên, một luồng kình phong nhắm hướng hai người mà lao tới. Bốn năm người từ trong đám đông nhảy ra, trên tay đều cầm binh khí. Du Lợi cùng Tú Nghiên giật mình, không ngờ ngày thành hôn mà cũng có kẻ đến quấy phá.Đệ ngũ chương: Máu nhuộm hỉ đường