Đệ tam chương: Miệng lưỡi của Quyền Du Lợi
Sáng, Trịnh gia một phen náo loạn. Nguyên lai sáng sớm hôm sau, Trịnh lão gia sang phòng ái nữ, ý muốn khuyên nàng chấp nhận hôn sự. Thế nhưng gõ cửa cả nửa ngày trời mà không có ai ra mở cửa, trong lòng bán tính bán nghi, Trịnh Mục liền đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào cửa, y đã thấy Mỹ Anh nằm ngất xỉu trên bàn, thanh trường kiếm Trịnh Tú Nghiên hay treo trên tường cũng biến mất. Tuy biết nữ nhi mình trước giờ hành sự tùy ý không coi khuôn phép ra gì, trong đầu óc lúc nào cũng có những suy nghĩ không ai có thể ngờ tới nhưng y thật không ngờ nàng lại dám bỏ nhà trốn đi. Trịnh Mục lập tức gọi Mỹ Anh dậy, định bụng hỏi nàng tiểu thư đã trốn đi đâu. Ai ngờ hỏi gì nàng cũng trả lời không biết, khuôn mặt thật thà như đếm.
Trịnh lão gia đương nhiên một trận tức giận, gọi tất cả gia đinh trong phủ ra ngoài tìm tiểu thư về. Ba hôm nay Trịnh gia từ trên xuống dưới một trận nhốn nháo, tìm kiếm khắp nơi mà không có tin tức. Trịnh Mục trong bụng lo lắng không thôi, tuy biết tiểu nữ mình võ công cao cường, là người có cơ trí nhưng nàng thân gái một mình bôn ba, y không yên tâm chút nào.
Sang ngày thứ năm, vừa khoảng giờ Tỵ, một tên gia đinh từ ngoài cửa hớt ha hớt hãi chạy vào thông báo
_ Lão… lão gia, tiểu… tiểu thư về rồi ạ.
Vừa nghe tới đó, Trịnh lão gia mặt mũi sa sầm, cao giọng:
_ Gọi nó vào đâyTrịnh Tú Nghiên đứng trước cửa nhà, trong bụng không khỏi nhói lên một cái. Nàng trước nay không phải chưa từng gây chuyện, cũng không phải chưa từng hành sự lỗ mãn, chỉ là lần này trốn nhà quả là rất to gan. Tính nàng vốn thẳng, cứ nghĩ là làm không quan tâm đến chuyện về sau, lần này bỏ nhà trốn đi cũng là ý niệm vừa lóe lập tức thực hiện. Nàng nghĩ trốn một thời gian chờ phụ thân nguôi giận rồi sẽ về, không ngờ chỉ có ba ngày đã mò về, không khéo phụ thân nàng vẫn còn vô cùng tức giận. Nghĩ tới đó, Trịnh Tú Nghiên không rét mà run
Quyền Du Lợi đứng bên cạnh thấy nàng ta cứ bồn chồn không yên bộ dạng thật sự rất tức cười. Nàng khóe miệng khẽ nhếch lên một chút rồi hạ xuống, trong đầu suy nghĩ cách gỡ rối cho Trịnh Tú Nghiên. Bất ngờ, một ý nghĩ lóe lên. Quyền Du Lợi mỉm cười thích thú, cách này khá hay tuy vậy phải ủy khuất cho nàng ta một tý
_ Ta có cách giúp ngươi vượt qua ải này. Nhưng chút nữa dù ta nói gì cũng phải gật đầu và nói xuôi theo, không được cãi lại. Ngươi có đồng ý không?
Trịnh Tú Nghiên giương mắt nhìn Quyền Du Lợi, cảm thấy trong giọng nói của y có chút tà khí. Trong lòng nàng bỗng có dự cảm bất an là cách này của y không tốt đẹp gì lắm, không khéo mình còn chịu thiệt. Thế nhưng đến nước này nàng cũng không còn lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt đưa chân một lần. Qua được ải của phụ thân đã, chuyện gì cũng tính sau. Nghĩ vậy liền gật đầu đồng ý
Quyền Du Lợi mỉm cười hài lòng, quay sang nói nhỏ với Duẫn Nhi mấy câu.Trịnh Tú Nghiên quỳ dưới đất, hai mắt chốc chốc lại liếc lên nhìn phụ thân. Nàng quỳ ở đây đã một canh giờ mà Trịnh Mục thủy chung vẫn không nói câu nào, thậm chí không thèm liếc một cái. Lần này quả thật phụ thân giận lắm rồi, Trịnh Tú Nghiên trong bụng thầm kêu khổ. Quyền Du Lợi đứng bên cạnh cũng không nói gì, nàng muốn chờ xem phản ứng của Trịnh lão gia ra sao rồi mới bắt đầu kế hoạch.