Ngày Thứ Nhất

2.3K 147 1
                                    

Ngày Thứ Nhất

Đêm qua Im Nayeon ngủ rất ít. Phần vì mỏi hết cả hai bên hông, phần vì cô muốn nghĩ cho kĩ kế hoạch 'hành xác' tên đáng ghét mang họ Myoui đang ngáy phà phà vào cổ mình to như lợn kêu. Nayeon muốn đi lấy cái điện thoại để tít ngoài ghế kia mà tìm hiểu xem phụ nữ nghén thì thường có những hành động gì. Cơ mà bị ôm chặt thế này muốn cựa quậy cũng thực khó. Myoui Mina đầu rúc vào cổ vợ, tay ôm eo, tay đặt lên ngực vợ, chân lại quắp hết cả vào đùi vợ. Nayeon cảm thấy nhột nhạt khắp thân thể, liền quyết định tìm hiểu sau. Tạm thời sáng ra sẽ giả vờ nôn ọe cho nó đúng bài cái đã.

Im Nayeon nghĩ thế nào thì làm thế ấy. Vừa sáng mở mắt, thay vì gọi chồng bằng những nụ hôn liên tiếp như các buổi sáng bình thường, Nayeon cứ nằm đấy mà "ọe, ọe" thật to. Tiếng ồn ào khiến Mina nhăn nhó tỉnh giấc, tay chân nới lỏng ra. Nayeon dường như chỉ chờ có vậy, cô choàng dậy rồi lao như bay vào phòng tắm, gập người xuống bồn rửa mà ọe ọt.

Myoui Mina nhíu mày khó hiểu rồi đi vào với vợ.

"Mình sao thế?" Mina nhẹ nhàng vuốt lưng Nayeon.

"Em nghén, mình quên à? Ọe ọe" Nayeon cau mày trả lời, miệng vẫn không ngừng ọe.

"À đấy đúng rồi, tự dưng tôi quên. Xin lỗi mình!"

"Mình nhanh ra lấy cho em cái áo khoác tạm đi, không mặc gì lạnh quá!"

"Để tôi ôm mình cho ấm nhé?"

"Không được, mình toàn sờ mó em thôi. Mau lấy cho em cái áo nào!"

"Ầy, tôi không có ý đó thật mà. Mình đợi tôi chút, tôi sẽ lấy ngay đây!" Mina nói rồi hấp tấp chạy ra lấy cái áo choàng tắm choàng vào cho vợ, rồi tự choàng cho mình một cái không vợ lại nghĩ mình có mưu đồ bất chính.

Nayeon sau khi ọe chán thì ra ghế ngồi, tay vắt lên trán tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi. Mina thấy vậy hiểu ý, liền chạy đi lấy khăn mặt vắt nước ấm rồi lau cho vợ tỉ mẩn từng chút một. Xong, bèn hỏi vợ giọng ân cần:

"Mình có muốn ăn sáng luôn không Nayeon?"

"Em có chứ! Mình làm cho em 2 quả trứng ốp la non non nhé rồi cắt lát cái bánh gối yến mạch hôm qua mình làm ra, em ăn 3 lát đấy. Xay cho em thêm một cốc nước bưởi, ít đường thôi hôm nay em không thích uống ngọt." Nayeon bám hai tay vào thành ghế, dáng ngồi của một nữ vương.

"Mình còn cần gì nữa không? Hôm nay mình ăn khỏe hơn mọi ngày đấy! Thế là rất tốt, tôi mừng lắm!" Mina nói giọng hớn hở, "Mình đợi tôi 15 phút nhé!"

"Em ăn cho cả hai người đấy biết không? Ăn cho bé bi mau chóng lớn này!!" Nayeon cúi xuống, tay xoa xoa vào cái bụng bầu giả. Mina nhìn vợ, mỉm cười đầy hạnh phúc, lại càng quyết tâm chăm vợ hơn và phải làm vợ sớm có em bé thôi!

Mina sau khi lo cho vợ ăn sáng và lo cho mình xong, liền đi làm. Nayeon tiễn chồng ra tận cổng như mọi khi. Và cũng như mọi khi, Mina kéo vợ vào lòng và hôn tạm biệt. Nhưng hôm nay, Nayeon đẩy ra.

"Mồm của mình có mùi gián! Em không hôn đâu!" Nayeon nhăn mặt, toan đóng cổng.

"Mình nói thế là sao? Sao mồm tôi lại có mùi gián được?" Mina hốt hoảng, phà hơi thở vào lòng bàn tay kiểm tra lại.

"Không phải kiểm tra! Hôm nay em khó ở mũi ngửi cái gì cũng ra mùi gián ấy! Cả hồi nãy em thấy đồ ăn mình làm cũng có mùi gián. Thôi mình đi làm đi. Chào Gián!" Nayeon nói rồi chun mũi đi vào nhà, bỏ lại Mina mặt thẫn thờ đứng đấy.

Hôm đấy Mina vẫn ổn. Có không thèm ăn trưa, có cau có, có lái xe nhanh một chút nhưng mà về cơ bản là vẫn 'ổn'.

Chào Gián à? Mình được lắm Nayeonie!

Mina hậm hực nghĩ cách 'phạt' vợ thì ngay tối hôm ấy đã bị vợ né tránh, còn để con gấu bông to đùng chắn giữ hai người lúc ngủ. Lí do của chuyện này, không gì khác ngoài việc Mina 'hôi mùi gián'.

Nayeonie, xem ra mình hành hạ tôi có chủ đích. Mình được lắm, Nayeonie!

Các bạn biết phim hoạt hình 'Hãy Đợi Đấy!' của Nga không? Mỗi lần con sói nói vậy, là một lần thất bại mới đang mở ra trước mắt!

[Minayeon] [Shortfic] Bảy Ngày Thai NghénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ