Chap7 - Kích động

368 30 0
                                    

7h30 sáng ....

Tại nhà cô Lăng

" nó đang năn nỉ cô Lăng cho nó qua Bắc Kinh đi học , nó hết khóc lóc rồi tới bò lết ỉ oi, rồi đòi tuyệt thực nữa chứ "

Thư : Cô Lăng ơi làm ơn đi mà - nó lay tay cô Lăng

Lăng : Không được - Cô Lăng nói mà không thèm nhìn nó

Thư : Sao vậy cô? Con ở nhà Linh không sao đâu cô - nó ngồi đối diện cô Lăng

Lăng : Ở bên việt thì cô không nói đi, còn ở Bắc Kinh con có người quen bên đó không?

Thư : Dạ... con...

Linh : Có con nè cô! - Linh lại ngồi kế bên Thư

Lăng : Không được! Cô nói cho con nge, con lớn rồi con cũng phải biết nge lời chớ, còn về Linh nữa con quen Linh chứ con có gặp cha , mẹ Linh hay gia đình Linh chưa? Linh chịu con ở cùng, vậy lỡ ba mẹ Linh phiền lòng con biết không? Con ở nhà Linh là ở dài hạng chứ không phải 1 ,2 ngày! - Lăng nhìn Thư nói

" Nó với Linh ngồi nín thinh không dám nói tiếng nào mà ngồi nge cô Lăng nói "

Thư : Nhưng.....

Lăng : Không nhưng nhị gì nữa cả, cô còn chưa tín tới chuyện con ăn uống ra sao nữa chứ. Ở nhà!

Linh : Thôi Thư ơi đừng buồn! - Linh vỗ vai Thư an ủi

Thư : Được! Con không đi nữa!

" Nói rồi nó chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại một cái * Rầm * "

Linh : tội nghiệp mày quá đi! Lí do mày qua đây cũng vì để qua bắc kinh gặp thần tượng mà bây giờ còn chút nữa là được rồi, nhưng cô Lăng lại không cho haizz.... - Linh ngồi tên ghế suy nghỉ rồi thở dài trong lòng

Lăng : Con bé này nó bướng bỉnh quá rồi! Từ nay mình sẽ giám sát nó nhiều hơn mới được - cô nói rồi lấy ly nước trên bàn uống

Trên phòng

Thư : Hix hix... tại sao? Tại sao chứ? Mình nổ lực lắm mới được qua đây để gặp và học chung với thần tượng. Đó chỉ là ước mơ nhỏ thôi mà, tại sao lại không thực hiện được? TẠI SAOooooo.... Áaaaaaaaa - nó khóc la trong phòng

" Nó vì hoan tưởng tự kỉ với bị trầm cảm nhiều nên nó bị vấn đề về tâm lí, còn về bệnh hoan tưởng là bước khởi đầu của bệnh tâm thần ,bởi vì vậy nên trong người nó lúc nào cũng có thuốc an thần để kìm chế sự kích động của nó. mỗi khi có chuyện gì bực bội hay đao lòng và bất ngờ, sợ hãi gì thì toàn bộ tay chân nó đổ mồ hôi lạnh với mất sự kìm chế của bản thân "

Dưới phòng khách:

... Xẽng...

Linh : Tiếng gì thế? linh giựt mình nhìn phòng nó

" Một tiếng bể đồ phát ra từ phòng của Thư, tiếng giống như thủy tinh bể vậy "

Lăng : Chuyện gì vậy Linh? - cô Lăng mặc nguyên bộ đồ ngủ bước ra từ phòng

Linh : Con... con Thư! Bể.. bể đồ... - cô lắp bắp nói

Lăng : Con nói cho rỏ coi - cô Lăng nhăn mặt nhìn Linh

Linh : Chết rồi cô ơi con Thư

" linh chưa nói hết thì chạy cuốn lên phòng. Còn cô Lăng không hiểu gì cũng đi theo Linh lên phòng luôn "

Linh : Rầm... - Linh thẳng chân đạp cửa đi vào

" Hiện giờ trước mắt của cô Lăng và Linh đó chính là một bãi chiến trường. Còn Thư thì ngồi chổ góc tường , tóc tai vì bị vò nên rối hết lên, mặt mủi thì do nước mắt mà lắm lem, quần áo thì nhăn nhó "

" Cô Lăng thấy cảnh tượng trước mắt mà đứng đơ ra khóe đỏ hoe nhìn nó trong góc tường , Linh không lại chổ nó mà lại cái balo lấy ra một hộp thuốc rồi rót nước cho Thư uống "

Linh : Tao xin lỗi... vì lúc nãy không lên đây ở cạnh mầy - nước mắt linh rưng rưng

" Còn Thư thì khi uống thuốc cũng đã đở hơn. vì khóc với trong thuốc an thần cũng có một lượn thuốc ngủ nên Thư mệt mà ngủ thíp đi "

********************



Mối Tình Giữa IDOL Và Fan Hâm Mộ [ Tạm Ngừng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ