" Sau khi đở Thư lên giường ngủ rồi dọn dẹp thì Linh và cô Lăng cũng đi ra khỏi phòng cho Thư ngủ "
Tại phòng khách:
Lăng : Linh con giải thích chuyện này nhanh cho cô. Tại sao Thư nó lại bị như vậy? - Lăng từ tối hỏi
Linh : Dạ nó bị dấu hiệu đầu của bệnh tâm thần ạ. Nhưng vẫn không sao! Vì nếu nó không kích độnh thì sẽ ổn - Linh nói thành thật với cô Lăng
Lăng : Tại sao nó lại như thế?
Linh : Cái này thì nó không nói nên con cũng không hỏi làm gì
Lăng : Vậy mà lúc nảy cô còn nạt nó nữa! Cô đúng là vô trách nhiệm quá mà - mắt rôi bây giờ đã rớt hạt
Linh : Cô Lăng! được qua Bắc Kinh học là ước mơ của nó đó cô. Cô cho nó đi được không?
Lăng : Tại sao? Vì sao nó lại đòi qua bắc Kinh học chứ?
Linh : Dạ... dạ! Cái này con không biết ạ - Linh chối
Lăng : Ừm... vậy con lên ngủ đi!
" Nó cuối người chào cô rồi đi lên phòng. Dưới này cô Lăng lấy điện thoại ra điện cho một người phụ nữ "
- Alo " đầu dây bên kia bắt máy "
Lăng : Em Lăng nè!
- À! Mà sao điện chị trễ vậy? Bộ nhớ chị hã?
Lăng : Ừm nhớ chị rồi! Chị á nha hỗm qua trùng khánh mà không chịu nói em tiếng nào
- Chị bận muốn chết đây, qua rồi chị về lại bắc kinh liền có được đi đâu chơi đâu
Lăng : À! Rồi dạo này Anh làm ăn khấm khá hong?
- Ổng đi làm tối ngày có ở nhà thường xuyên đâu. Còn chị thì ở nhà giữ nhóc nhỏ nè
Lăng : Chị ơi em gửi con bé Thư qua chị đi học được không?
- Được chứ! Mà sao trùng khánh không học mà đòi qua bắc kinh?
Lăng - Em cũng không biết nữa
- Mà nay chắc nó lớn lắm rồi hé?
Lăng : Dạ nay thành thiếu nữ rồi
- Ừm... cho nó qua đây đi, không chừng nữa nó làm con dâu của chị rồi sao
Lăng : Dạ! Có gì mai, mốt gì đó em sẽ cho nó qua
- Ừ rồi bây giờ chị đi ngủ nha! Đang buồn ngủ
Lăng : Rồi rồi
.. tút... tút... tút
Dãi phân cách
Linh : Thư ơi dậy đi, khét rồi kìa - Linh kéo chăng nó ra
Thư : Ngủ tí - nó vừa gải đầu vừa nói
Linh : Sáng lắm rồi mầy ơi. Dậy ăn sáng, hôm nay đồ ăn ngon lắm đó - Linh nắm tay nó kéo lên
Thư : Vậy mầy ăn trước đi! - nó ngã lưng ra nằm nữa
Linh : Thôi mà! Tao có nhìu tin nóng để nói cho mầy nge lắm nè!
Thư : Có liên quan TF không? - nó nói y như mấy người xỉn rựu vậy á
Linh : Nữa có nữa không!
" Nó uể oãi ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi ngước lên nhìn Linh "
Thư : Rồi nói đi - nó ngáp dài
Linh : dảnh lổ lai lên mà nge đây, hem... hem..
Thư : Lẹ đi - nó ngục xuống
Linh : Cô lăng đồng ý cho mầy qua bắc kinh rồi!
Thư : Ừ..... - nó mơ màng nói
Linh : Chỉ dậy thôi hã? - mặt nó dựt dựt
Thư : Ừm...
" Nó nói xong thì không cưỡng lại cơn buồn ngủ nữa mà bắt đầu ngã gục xuống. Con Linh thấy cảnh này thì tức sùng máu não rống lên "
Linh : MÀY... DẬY... CHO... TAO..
Thư : Ơ... ơ cháy nhà. Hay chung cư sập, hay thiên thạch rơi có chuyện gì? - nó bật dậy như lò xo cao cấp vậy
Linh : Có ở chung cư đâu mà sập. Tao nói là mầy được đi Bắc Kinh kìa!
Thư : Haizzz đừng giẫm đạp lên nỗi buồn của tao - nó than thở
Linh : Trời ơi chắc tao giết mầy chết quá! Nge rỏ đây lời tao nói là sự thật phủ phàng 100% nge chưa. Cô Lăng nói cho mầy qua Bắc Kinh kìa - linh nói rỏ ràng từ tốn từng chữ một
Thư : Thật không? - nó đơ mặt
Linh : Thật!
Thư : Chắc chắn chưa?
Linh : Chắc như xi măng rồi má!
" Nó lấy tay vỗ má rồi ngoáy lổ tai. Rồi cuối cùng là đơ toàn tập "
Linh : Sao... sao nhìn mặt mầy đơ và ngu ra thế?
1s....
2s....
3s....
4s....
5s....
6s....
Linh : Mầy... mầy có sao không hã? - linh quơ tay trước mặt nó
Thư : Áaaaaaa......... hahahaha. Cuối cùng tao cững được đi bắc kinh rồi
" nó đứng trên giường nhún nhún rồi chạy quanh phòng. Rồi ôm con Linh, rồi ôm bụng cười lăn cười bò "
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Giữa IDOL Và Fan Hâm Mộ [ Tạm Ngừng ]
RomanceT/g : NhCua43 Cô là một người Việt Nam vì yêu thần tượng nên qua Trung Quốc định cư Cô tinh nghịch nói nhìu và đáng yêu, với lại con nít lắm Còn Anh thì là một idol và có biệt danh là mỹ nam an tĩnh Anh ít nói và ít cười lắm , những lúc trên sân kh...