Ngày không dài, cũng không ngắn. Mà cũng chẳng sao.
Đối với bạn thời gian chẳng còn nghĩa lý chi. Vì người đến và người đi. Để lại cho bạn những lời cay nghiệt.
Bạn từng hứa gì với vô minh?
Sao bạn chẳng thể vờ như không nghe không thấy. Vờ như sự im lặng xa xôi mới đầy đủ ý nghĩa để phản bác lại những nỗi đau người găm lên trên vai gầy. Bạn vẫn nhói bóng người gầy hao rời khỏi bạn bằng những buồn.
Bạn vẫn biết mình rơi nước mắt thì người cũng đau. Người vẫn rõ làm bạn khóc thì lòng người cũng trở nên rúm ró. Nhưng người với ta vẫn cố chấp vì lẽ gì cơ chứ?
Bạn từ lâu đã thôi oán giận và tìm lý do. Bởi vô minh nắm tay bạn lôi vào thế giới tối. Mất ý thức rồi chập chờn rơi, đến khi bạn nhận ra thì mọi sự đã chẳng thể khác.
Sau bao căm lặng. Giữa suy tư ồn ào, lòng bạn huyên náo tìm đến bờ vực thẳm. Bạn nhìn trời sao và nhớ lời tổn thương nhau da diết...
Bạn đã bỏ sót điều gì ở đâu, mà sau đã đi đến cùng cực vẫn chẳng cách quên những đau nhói...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Vô minh
RandomBạn thấy mình lạc giữa vô minh. Vô minh, bạn không rõ ai đã tìm ra khái niệm này, nhưng khi bạn đọc được nó từ thơ Zelda, bạn chợt hiểu. À thì ra đó là nơi tuổi trẻ mình đang chôn vùi. Đứng giữa miền miên viễn, tay với không ra khỏi tàn đêm, khung c...