Chap 5

110 3 1
                                    

"Park Jinyoung"

"..."

"Park Jinyoung... Park Jinyoung"

"...." //Mẹ kiếp, nghe như gọi hồn a!//

"Jinyoung à....cậu có dùng cả Tam tự kinh để mắng tôi, tôi cũng không ý kiến gì đâu!"

//Làm sao cơ? Ý hắn là nếu hắn có "ý kiến" thì ông đây không thể mắng hắn có phải không?//

"Cũng là tại tôi quá mạo muội, không nhìn kĩ mà đã làm loạn a, lần sau tôi sẽ chú ý hơn mà...."

"Ồn ào chết được!" Jinyoung ngửng đầu lên, trừng mắt về phía cái bóng con rùa chết tiệt om sòm kia: "Đã bảo anh đi đi rồi mà, anh không hiểu quốc ngữ à!? Nếu còn không mau cút đi thì tôi sẽ dẹp anh đấy!"

"Thật xin lỗi mà." Jaebum đứng ở trước cái xích đu, ánh đèn trong công viên rất tối, không nhìn rõ mặt: "Tôi không có cố ý.....làm cho cậu lúng túng như vậy...."

"Anh là vẹt à? Anh muốn nói mấy lời giống nhau như vậy mấy chục lần nữa đây?"

"Thật xin lỗi.....Tôi không có cố ý...."

Chết đi cho rồi! Jinyoung tiếp tục chôn đầu sâu vào trong cánh tay, không nói nửa chữ nào nữa.
...
Hẳn là đã qua một lúc lâu rồi vì ngay cả Jinyoung thiếu chút nữa cũng ngủ gật. Tiếng của tên kia cuối cùng mới vang lên: "Jinyoung, muộn thế này mà cậu vẫn chưa về nhà, người nhà không lo lắng sao?"

A! Cậu ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Bây giờ cùng lắm thì cũng chỉ hơn một giờ mà đã kêu muộn rồi sao? Cậu còn biết nhiều thiếu nữ ở trên giường nhà người khác ngủ tới sáng nữa, giờ này còn tính là "sớm" đó, bé ngoan!

"Cậu....Đừng nói cậu ở một mình chứ?"

"Sặc, đừng có đánh rắm nữa đi." Hắn cho rằng ai cũng như nhau sao, cậu đây ngay cả toàn bộ bài vị của bát đại tổ tông cũng ở chung một chỗ a!

"Thật à?" Ngữ khí của hắn có chút kinh ngạc: "Mẹ cậu đã tái hôn, có gia đình khác rồi, vậy thì cậu ở cùng với cha sao?"

"Hừ! Ở cùng trên danh nghĩa, nhưng ông ta làm ở trong xí nghiệp lớn nên rất bận rộn."
Bao nhiêu phụ nữ ở công ty như thế, ai biết bây giờ ông ta đang ở trong cái đám ấy mà "bận rộn" đến mức nào?

"Ừ..." Hắn dài giọng đáp, cuối cùng cũng không nhiều lời nữa.

"Lòng hiếu kì đã thỏa mãn chưa? Cút đi." Jinyoung cũng nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Náo loạn một đêm cũng sẽ khiến người ta mệt mỏi. Ý thức của cậu cũng đã có chút mơ hồ, hắn đang ở bên kia chơi xích đu, cậu bây giờ thực muốn nằm ra ngủ....

"Này!" Bỗng nhiên tiếng hắn vang lên trên đầu cậu. Jinyoung bị hù dọa liền kêu lên một tiếng, chưa kịp ngẩng đầu đã bị hắn túm lấy phía sau cổ áo nhấc lên.

"Anh làm cái gì vậy...." Jinyoung cố gắng thoát khỏi tay hắn, phải thừa nhận khí lực hắn lớn hơn mình thực là một cảm giác khó chịu. "Buông tay ra, anh mau buông tay ra!! Im Jaebum!"

[Edit-Cover][BNior] Bad Boy Gặp Nice BoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ