chương 2 : kẻ đồng hành

381 39 2
                                    

Gã tên là Jung HoSeok, năm nay 24 tuổi. Nghề nghiệp : họa sĩ webtoon tự do.
Gã vốn là trẻ mồ côi được một cặp vợ chồng già hiếm muộn nhận nuôi. Đến năm hắn 19 tuổi, cả hai người đều mất trong một vụ tai nạn xe khách thảm khốc. Hoseok được thừa hưởng căn nhà và toàn bộ tài sản từ bố mẹ nuôi một cách hợp pháp. Gã cũng bắt đầu bén duyên với cọ vẽ từ lúc đó. Có thể là hơi muộn so với những người khác, nhưng gã là kẻ có năng khiếu và cả năng lực. Truyện tranh của gã khá kén người đọc. Chúng đa phần là những câu chuyện về ma quỷ, thế lực đen tối, hoặc là những kẻ biến thái giết người hàng loạt. Có lẽ một phần nào đó trong gã thuộc về họ- những kẻ biến thái máu lạnh mà gã tạo ra ấy.
Cuộc sống của gã sẽ mãi nhàm chán như thế, gã có lẽ sẽ chỉ tìm được thỏa mãn qua những nét truyện tranh mà mình sáng tạo ra, cho đến một ngày gã gặp lại hắn.
Hắn tên là Min YoonGi. Hắn hơn gã một tuổi, hiện đang là của một quán coffee nhỏ cách xa trung tâm thành phố.
Đó hoàn toàn là một buổi gặp gỡ tình cờ. Khi đó, HoSeok đang lang thang đi tìm ngoại cảnh cho mẩu truyện mới của mình, gã đã đi bộ cả buổi sáng quanh cái vùng giáp ngoại ô hoang vắng này rồi, cũng đã tìm được kha khá khung hình ưng ý. Nhưng gã cảm thấy có chút đói vậy nên gã quyết định đi tìm cái gì đó bỏ bụng.
Quán cà phê nằm ở một góc của ngã tư vắng người qua lại. Cửa kính phủ mờ một lớp bụi mỏng, vắng khách và ảm đạm đến thảm thương,thật chẳng ăn nhập gì với cái tên "Suga" ngọt ngào mà nó được đặt. Gã khẽ nhếch mép cười chế nhạo, nhưng dường như có điều gì thôi thúc, gã quyết định bước vào quán dù cho bụng đang sôi lên òng ọc.
Chiếc chuông gió vang lên những âm thanh khô khốc. Người phục vụ với mái tóc bạch kim nổi bật khẽ cúi chào, giọng nói nhàn nhạt cùng âm điệu đều đều cất lên:
- Xin chào quý khách!
1 giây
2giây...
30 giây
Gã đứng ngây người. Cảm giác ngứa ngáy râm ran chạy dọc dưới lớp da trắng hơi xanh xao-tác hại của việc không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài.
Chính là hắn! Gã nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc ấy. Nước da trắng mịn như thứ men sứ cao cấp, không có lấy một tì vết. Khóe miệng luôn khẽ nhếch lên vẻ kiêu ngạo. Không thể nhầm lẫn được. Dù cho hơn 10 năm trôi qua, hay có 20, 30 năm đi chăng nữa, gã vẫn sẽ nhận ra hắn.
Hắn là mối tình đầu của gã. Gã yêu hắn ngay từ khi gã chưa biết được tình yêu là gì. Gã thần tượng hắn. Gã đã rất đau khổ khi không có hắn ở bên trong suốt những năm tháng khó khăn ấy. Gã đã nhớ gương mặt kia đến phát điên. Mỗi đêm, trong giấc ngủ mộng mị triền miên, gã lại thấy những kí ức của ngày xưa ùa về, khi gã và hắn còn được ở bên nhau.
-------------------------
12 năm trước. Tại cô nhi viện Hopeful.
- Tụi bay ơi, tao nghe nói hôm nay sẽ có một đứa mới đến đấy!
- Lại nữa hả, cái ổ này chưa đủ chật chội hay sao?
- Không biết chừng mày sẽ phải ra nhà kho ở để nhường phòng cho nó ấy. Hahahaha!
-Đường có nói vớ vẩn!
HoSeok im lặng ngồi nghe lũ trẻ trong phòng nói chuyện với nhau. Nó vờ không quan tâm, cắm cúi vào quyển truyện tranh đã bị rách mất vài trang,nhưng thực ra cũng đang rất tò mò, tò mò đến chết đi được ấy chứ.
- HoSeok ,mày không tò mò sao?
-Không! - nó vẫn dán mắt vào quyển truyện, trả lời lạnh nhạt. Hà, nó đang nói dối đấy!
- Không biết nó sẽ thế nào nhỉ? Cao thấp, gầy béo, đen trắng?
Thằng nhóc cứ đẩy đẩy vai nó khiến nó phát bực. Nó đẩy thằng nhóc ra, cao giọng:
- Chẳng liên quan gì đến tao!
Thằng nhóc nóng nảy lao vào túm cổ áo HoSeok. Một cuộc hỗn loạn lại sắp diễn ra, như thường lệ.
- HoSeok , NamJoon dừng lại ngay!
Giọng nói lanh lảnh đột ngột vang lên khiến hai đứa trẻ buông nhau ra. Một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi, thân hình cao lớn và có phần quá khổ đứng chặn ngang trước cửa. Gương mặt bà nhăn lại vẻ không hài lòng.
Bên cạnh bà là một cậu nhóc tầm tuổi nó. Gương mặt cậu ta tròn tròn nhưng có nét thật ngang ngạnh. Đôi môi mím chặt lại thành một đường. Đôi mắt một mí sắc lạnh quét một đường quanh căn phòng lộn xộn của 4 thằng con trai đang tuổi ăn tuổi phá kia. Sau đó dừng lại trên hai kẻ đang ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt.
"Wow, viên đường!" Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu nó khi nhìn thấy thành viên mới. Cậu ta trắng quá, dường như có thể phát sáng trong đêm được ấy nhỉ. HoSeok đẩy cái kẻ hai phút trước vừa đấm hai phút sau lại đang ngả ngốn dựa vào vai nó kia ra, đứng lên tiến về phía " viên đường nhỏ"
-Chào mừng đến với ổ chuột! Mình tên là HoSeok.
Nó chìa tay ra trước mặt cậu, tươi cười. Nụ cười thân thiện và pha chút lém lỉnh.
Tên nhóc NamJoon ngồi dưới sàn, cười rúc rích:
-Thế mà nói là không quan tâm. Giờ thì chưa gì đã như muốn "ăn thịt" người ta rồi!
Nó lườm cái kẻ phát ngôn không đúng lúc kia một cái, rồi quay qua cười thân thiện với cậu. Cậu ta dễ thương thật đấy.
Nhưng...thật đáng ghét. Cánh tay nó giơ ra đã mỏi đến sắp gãy đến nơi rồi, mà cái cục đường lạnh lùng kia vẫn không thèm bắt lấy, thấm chí còn không tiếp lời nó. Nó bối rối thu tay về, vành tai thoáng đỏ lên. Cuối cùng, người phụ nữ đành phải lên tiếng:
- Được rồi, đây là Min YoonGi, bạn cùng phòng mới của các con. Nhớ phải đối xử với bạn thật tốt nghe chưa?!
Nói rồi bà khẽ đẩy cậu vào trong, khép cửa rồi đi về văn phòng của mình. Tụi nhỏ vây quanh "viên đường" như sinh vật lạ. Chỉ trừ HoSeok, nó đứng khoanh tay trong góc phòng, im lặng quan sát. Hừm, nó vẫn chưa quên vụ vừa nãy đâu.
-Giường trên đi!
Nó cố làm cái vẻ giọng lạnh nhạt, thật chẳng giống một HoSeok hoạt bát thân thiện như mọi ngày chút nào. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu nó cũng không thể lạnh bằng cái tảng băng kia được. Cậu ta lặng lẽ đặt balo lên giường, thả người nằm im giữa những tiếng xì xào khó chịu của lũ con trai trong phòng.
Đã năm ngày trôi qua, và cái tên YoonGi ấy vẫn im lặng như vậy. Đám trẻ trong phòng cũng như trong viện cô nhi cũng không còn tò mò về kẻ mới đến, mà thậm chí chúng đã trở nên ghét bỏ và xa lánh với cái tên kiêu ngạo lạnh lùng kia rồi. Trừ HoSeok. Thật kì lạ, từ cái lần bị cậu ta làm cho bẽ mặt ấy, ở cậu có điều gì đó thu hút nó. Nó lẽo đẽo theo cậu mọi lúc mọi nơi có thể. "HoSeok là cái đuôi của YoonGi" điều đó ai trong trong cô nhi viện này cũng biết. Nhưng nó có vẻ thích thú với cái biệt danh ấy. Nó luôn là đứa trẻ kì lạ như thế.
Còn YoonGi, mới đầu cậu ta có vẻ khó chịu với sự hiện diện của cái đuôi lì lợm, nhưng dần rồi cũng sẽ quen. Cậu dần để ý đến sự tồn tại của nó hơn, đôi khi còn nói vài ba câu vô thưởng vô phạt. HoSeok thật sự rất vui sướng. Mỗi lần ở bên cạnh " viên đường nhỏ" nó đều cảm thấy có vị ngọt len lỏi trong lồng ngực, khiến trái tim nhỏ bé của nó run lên vì vui sướng. Nó thích được đi phía sau cậu, ngắm nhìn phần gáy trắng ngần của kẻ đi trước. Nó thích được ngồi im lặng bên cạnh cậu, ngắm nhìn những ngọn cỏ lau rung rinh trong gió. Thế giới nhỏ vốn ồn ào của nó thật tĩnh lặng khi ở bên cạnh cậu. Nhưng nó thích điều đó. Nó thích cậu. Nó yêu cậu, dù cho nó mới chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi chả biết yêu là cái gì.
---------------------------
- Thằng bé thật sự làm chị sợ. Nhất là cái ánh mắt lúc nó nhìn chị, ôi da gà của chị đã nổi hết lên đấy!
- Vậy tin đồn đó là thật hả chị.
- Chứ còn gì nữa. Anh họ chị phụ trách vụ án này mà, chính anh ấy cũng là người gửi nó vào đây còn gì.
-Ôi, tò mò quá, chị kể chi tiết xem nào!
Hai người phụ nữ tầm 30 tuổi ngồi vây quanh một người phụ nữ khác đứng tuổi hơn- bà chính là người đã dẫn YoonGi vào giới thiệu với bọn nó. Bà ta cẩn trọng nhìn ngó xung quanh, hạ thấp giọng:
- Bên phía cảnh sát họ đã có kết quả chính thức rồi, chính thằng bé mới là kẻ giết chết mẹ nó. Thủ đoạn ra tay cũng thật tàn nhẫn, con dao làm bếp cứa mạnh vào cổ làm mất máu mà chết. Chậc, nó mới chỉ 13 tuổi. Thật sự là một con quỷ con.
-Vậy tại sao không tống nó vào viện tâm thần. Để nó ở đây sẽ rất nguy hiểm cho bọn trẻ, chúng có thể sẽ bị ảnh hưởng. Và cũng chẳng biết được khi nào thì nó sẽ lên cơn!
Một người phụ nữ trẻ hơi cao giọng, nét mặt cô ta có chút hoảng sợ. Nhưng người phụ nữ lớn tuổi hơn vẫn giữ được nét bình tĩnh trong giọng nói, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.
- Sớm thôi...
HoSeok cảm thấy đôi chân mình như nhũn ra. Nó đã đứng ngoài nãy giờ và nghe thấy hết mọi chuyện. Vậy là, " viên đường" của nó sắp bị chuyển đi ư? Nó sẽ không còn được gặp cậu nữa? Không! Nó không muốn như thế, nó muốn được ở bên YoonGi của nó.
HoSeok chạy vụt đi, nó phải tìm cậu, và nó luôn biết cậu ở đâu.
YoonGi ngồi vắt vẻo trên bức tường đã đổ nát một nửa, im lặng nhìn xa xăm về phía bãi đất trống ngập tràn cỏ lau.
-YoonGi à...
Cậu khẽ quay đầu lại, nhưng vẫn không lên tiếng, sau đó tiếp tục nhìn xa xăm về phía những ngọn cỏ trắng phau đang bay phất phơ trong gió. Nó nhẹ nhàng nhảy lên ngồi cạnh cậu, im lặng ngắm nhìn gương mặt lạnh lùng không có lấy một tia cảm xúc kia. Nó ngập ngừng lên tiếng:
- Tớ nghe nói...cậu sắp...phải chuyển đi.
- Biết rồi.
Giọng cậu nhẹ bẫng nhưng lại khiến trái tim nó hụt đi một nhịp. Nó nắm lấy đôi vai gầy yếu của người ngồi cạnh, để cậu đối diện với nó, giọng nó gay gắt
- Nói với họ là cậu không điên đi! Đừng để họ chuyển cậu đi. Đừng bỏ rơi tớ.
Đôi vai nhỏ bé của cậu rung lên trong tay nó. Lần đầu tiên nó thấy cậu cười, nhưng nụ cười thật đáng sợ và đầy nét cay độc:
- Tôi bị điên mà. Chính tôi đã giết mẹ mình. Vậy nên họ có thể đưa tôi đến bất cứ đâu họ muốn!
- Không!- nó gắt lên- Cậu giết bà ta vì bà ta đáng bị như vậy. Mọi thứ YoonGi làm đều là đúng hết!
- Thật vậy chứ?
Cậu nhìn sâu vào mắt nó khiến nó chỉ biết bối rối gật đầu thật mạnh. Khóe miệng xinh đẹp của cậu khẽ nhếch lên, giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc
- Bà ta dám lừa dối bố tôi. Bà ta dẫn đàn ông về nhà làm trò ghê tởm ngay trước bàn thờ bố tôi trong cái ngày giỗ ông ấy. Bà ta nhốt tôi vào kho, đừng nghĩ như thế là tôi không thể trốn ra được. Tôi đã thấy hết đấy, từ đầu đến cuối. Bà ta chỉ là một con mẹ kế không biết điều. Bà ta sống bằng số tiền mà bố tôi phải đổi cả mạng sống để có được. Con quỷ cái đó, đáng phải trở về với cái địa ngục mà nó thuộc về.
Lần đầu tiên nó nghe cậu nói nhiều như vậy. Trong ánh mắt đen sẫm kia nổi lên những tia máu đỏ nhàn nhạt.
- Có sợ không?
Nó khẽ hỏi. Cậu chầm chậm nhếch mép, lắc đầu:
- Không sợ, nhưng không thể nào quên được.
-Cậu thích màu đỏ chứ? - nó hỏi một câu vô thưởng vô phạt
- không. Nhưng màu của máu thì tôi thích.
Hoàng hôn hôm đó nhuốm một màu đỏ ảm đạm như máu, từng đàn chim xiêu vẹo hằn hững mảng đen xám trên nền trời. Nó nghe thấy giọng mình thật nhẹ:
-Chỉ cần YoonGi thích, tớ cũng sẽ thích.
------------------------------
Rồi cái buổi chiều định mệnh ấy cũng đến. Lũ trẻ trong cô nhi viện xôn xao khi thấy một chiếc xe cứu thương cùng một chiếc ô tô con màu đen tiến vào cùng một lúc.
Nó giãy dụa gào thét- Cậu im lặng.
Nó khóc - Cậu nhếch môi cười.
Nó vùng giằng ra khỏi vòng tay bố mẹ nuôi mới- Cậu đứng im bên cạnh hai người bác sĩ mặc y phục trắng đến nhức mắt.
Hai đứa trẻ, hai số phận đã bị tạo hóa trêu đùa. Chúng không được ở bên cạnh nhau. Nó không còn được làm cái đuôi của cậu nữa rồi. Nó không muốn thế. Nó đang cố vùng ra khỏi vòng tay của những kẻ xa lạ này để lao về phía cậu. Nhưng đôi tay nó dần buông lỏng khi đôi môi cậu lướt qua vành tai nó:
- Nhất định sẽ gặp lại!
Giọng cậu thật nhỏ.
Nó thôi không vùng vẫy nữa mà chỉ lặng lẽ mỉm cười. Một giọt nước ấm nóng chảy dài trên gò má trắng xanh, đọng nơi khóe miệng mặn chát.
Phải, nhất định sẽ gặp lại!

[Fanfic/ HopeGa/] Evil MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ