Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại rất đỗi thoáng mát với tông màu trắng và ghi. Nội thất gọn nhẹ đơn giản được thiết kế sắp xếp một cách khoa học, càng tạo thêm không gian cho căn phòng. Mọi thứ đều ngăn nắp và gọn gàng khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ đây là một căn phòng trưng bày của một công ty nội thất nào đó, hơn là một nơi có sự sống của con người. Tuy nhiên nó lại khá thiếu sáng và có phần u tối. Hai chiếc rèm cửa màu trắng in họa tiết chìm bằng chỉ bạc che lấp chút ánh sáng tự nhiên lọt qua ổ cửa sổ.
Hắn ngồi trên ghế, thứ ánh sáng xanh đỏ hỗn loạn chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ nhưng không có lấy một tia cảm xúc. Âm thanh từ chiếc TV vang vang khắp căn phòng. YoonGi lười nhác thả mình vào chiếc sofa màu nâu gỗ to lớn, đôi tay thon gầy cầm chiếc remote, chuyển kênh liên tục.
" Sau đây là bản tin thời sự đáng quan tâm. Theo thông tin mới nhất từ cục cảnh sát tỉnh Gwangju, vào chiều ngày hôm qua, nạn nhân thứ 5 của vụ án giết người hàng loạt đã được phát hiện tại một nhà kho cũ phía nam núi Hwadong. Hiện quá trình nhận dạng thông tin cá nhân của nạn nhân vẫn đang được tiến hành. Nhưng vẫn như những trường hợp trước, nạn nhân lần này là nữ, tuổi tầm 20 đến 30 được phát hiện trong tình trạng nằm sấp, hai tay trói ngược lên trên đầu, vết cắt sâu ở cổ dẫn đến đứt động mạch mất máu và tử vong. Ngoài ra, hung thủ không quên để lại chữ kí là bức tranh hoa bằng máu trên lưng nạn nhân...
Phía Cảnh sát vẫn đang nỗ lực điều tra để có thể nhanh chóng bắt sống được tên sát nhân máu lạnh này. Trong thời gian nhạy cảm này, mọi người nhất là phụ nữ không nên ra ngoài vào buổi tối một mình và tránh tiếp xúc với người lạ...."
Tiếng biên tập viên vẫn đều đều lưu loát. Hắn nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng chứa đựng cả sự thích thú lẫn nét khinh thường. Trên màn hình vẫn đang chiếu đến những hình ảnh ghê tởm của nạn nhân. Máu loang thành một vũng lớn, đã khô két lại. Cái xác đang dần phân hủy, một vài nơi xước sát đã bị giòi bọ tấn công, tạo ra màu thâm tím lở loét đến buồn nôn. Nhưng đôi mắt vẫn chưa bị xâm phạm, chúng mở to trắng dã như vẫn chất chứa sự sợ hãi cùng đau đớn đến tột cùng. Và ám ảnh nhất của lẽ vẫn là bức tranh kia. Năm bông hoa bằng máu tượng trưng cho số thứ tự của nạn nhân. Máu khô sẫm lại thành một màu đỏ thẫm pha chút tím đen, nhìn tựa một đóa hồng bí ẩn và kiêu sa.
Nhưng đó không phải là hoa hồng. Hắn biết.
YoonGi lấy trong túi quần ra một tờ giấy A4 gấp làm tư đã có chút nhàu nhĩ. Hắn chậm rãi mở nếp gấp, đối chiếu với hình ảnh được để chế độ dừng trên màn hình TV. Đôi lông màu chầm chậm nhíu lại, rồi bất chợt giãn ra. Hắn vươn tay với lấy cây bút chì,theo trí nhớ hoàn thiện lại những nét vẽ cuối cùng. Bức tranh vẽ hai bông hoa đang khẽ nở giữa cái nền gai góc tối màu tựa như hai con mắt đang từ từ hé mở. Nơi "con mắt" bên trái, một dòng chất lỏng màu nâu sẫm chảy xuống thành một vệt dài, tựa như dòng nước mắt đã khô cứng lại.
Hắn nhìn chằm chằm vào tác phẩm, gương mặt vốn vô cảm giờ đây hiện lên vài tia cảm xúc khó hiểu.
Là hắn đang vui hay đang buồn?
Là thỏa mãn hay tức giận?
Dường như là tất cả.
Hóa ra kẻ đồng hành của hắn, lại gần hắn đến thế. Hắn đã từng nghi ngờ, nhưng chưa muốn khẳng định khi chưa chắc chắn.
Tại sao, gã lại đứng cùng một chiến tuyến với một con ác quỷ như bị cả thế giới săn đuổi như hắn? Tại sao gã lại biết được tất thảy những con mồi, thời gian cùng địa điểm gây án. Là do hắn đã quá sơ hở, hay giữa họ thực sự có một mối liên kết đặc biệt, thứ mà hắn vẫn gọi là linh cảm của kẻ săn mồi?
Lần đâu tiên, hắn đặt câu hỏi cho người bạn đồng hành của mình trong suốt quãng thời gian cùng nhau chơi thứ trò chơi săn đuổi đẫm máu.
--------------
Trong một căn phòng khác, bừa bộn và bốc mùi hơn. Quần áo ngất ngưởng trên chiếc giường nhàu nhĩ. Dưới sàn nhà, giấy hoặc bị vo thành từng cục, hoặc cắt thành vô số mảnh nhỏ nằm la liệt. Một vài nơi, màu vẽ bắn lung tung, để lại những vệt màu sắc khó coi trên bức tường màu xanh blue. Nhưng cả hai nơi đêu có điểm chung, đó là thiếu sáng. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc đèn để bàn và màm hình TV treo trên tường. Gã vươn tay với lấy remote, tắt đi nguồn sáng thứ hai. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ngòi bút ma sát vào giấy sột soạt khe khẽ. Những ô tranh nằm la liệt trên bàn, diễn tả một câu chuyện giết người hàng loạt đẫm máu nhưng cũng đầy kịch tính. Nổi bật nhất là ô tranh chiếm cả khổ giấy A4 kia. Hình ảnh một người con trai với dáng người nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa lớp áo hoodie dày. Trong màn đêm đen đặc không có lấy một ánh trăng nhưng hắn vẫn phát ra thứ ánh sáng dị thường, nhất là mái tóc màu sáng bạc ẩn hiện dưới lớp vải-tựa đám lân tinh đang bập bùng cháy. Trong tay hắn là một con dao nhỏ và sắc lạnh. Đôi tay gầy guộc với nước da trắng tái, trắng đến nỗi người ta có thể nhìn rõ những đường gân và mạch máu ngoằn nghèo, hằn lên rõ rệt. Trên gương mặt bị bóng đen che khuất một nửa không rõ cảm xúc kia là một cái nhếch môi đầy kiêu ngạo và thỏa mãn. Bên cạnh nó, lại là bức tranh khác, nhưng vẫn là nhân vật ấy. Hắn bây giờ lại là một nhân viên trong một quán cà phê có phần cũ kĩ và vắng khách. Khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn mĩ, mái tóc dài sáng màu lòa xòa trước vầng trán trắng nhợt. Đôi môi mỏng mím hờ. Người này đang pha một loại cà phê, hừm, có lẽ là espresso chăng? Từ chiếc cốc sứ, một làn khói mỏng bay lên, đọng lại nơi chóp mũi.
Hắn toát ra vẻ đẹp lạnh lùng lãnh đạm khiến người người ta phải nín thở ngắm nhìn, nhưng chỉ dám đứng từ xa. Hắn kiêu sa như một loài hoa rực rỡ, nhưng mang trong mình đầy độc tính, sẵn sàng lấy đi tính mạng của kẻ tò mò nào dám chạm vào.
Đã gần một tháng con thú của gã không đi săn. Hắn đã no rồi sao? Hay không còn hứng thú với trò giết chóc nữa? Suga cũng đột ngột đóng cửa hai tuần nay. Gã thực sự thấy bứt rứt và khó chịu. Một lần nữa, hắn lại vụt mất khỏi tầm tay gã, đột ngột và không một dấu hiệu báo trước. Hoseok không biết mình đã lượn lờ trước quán cà phê lần nhà hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả nhận lại chỉ là cánh cửa đóng kín. Đã có chuyện gì xảy ra với YooGi của gã? Ốm hay bị bắt. Gã lắc đầu thật mạnh để cho cái giả thiết thứ hai rơi khỏi đầu mình. Nực cười, không một ai có thể tóm được hắn, trừ phi hắn muốn thế.
Vậy thì tại sao? Gã gần như phát điên lên rồi. Những ngày đầu gã điên cuồng tìm kiếm, dường như đánh mất cả phần lí trí ít ỏi còn lại. Thậm chí hắn còn mạo hiểm đến ngu ngốc mà mò lại hiện trường gây án,mặc cho ở đó có cả chục tên chó săn đang đứng rình rập. Nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu gì. Dần dần, gã biến những nỗi nhớ điên cuồng vào những ô tranh. Gã vẽ suốt ngày suốt đêm, vẽ cho thỏa những nỗi khó chịu trong lòng mình. Từng mốc thời điểm được phác họa lại. Lần đầu gặp mặt, những kỉ niệm ở cô nhi viện, gặp lại, những buổi tối rình rập theo dõi, lần đầu nhìn thấy hắn gây án,...cho đến vụ án thứ năm. Những địa điểm dần hiện ra. Đầu tiên là ở cánh đồng cỏ lau dưới chân núi rồi lần lượt đến hồ nước, con đường mòn, đường ống thoát nước, cuối cùng là nhà kho bỏ hoang.
Hắn không bao giờ lặp lại địa điểm gây án. Gã cũng thấy nếu như thế thì thật nhàm chán. Tại sao gã lại biết rõ địa điểm gây án đến thế ư? Vì gã là kẻ rất giỏi quan sát.
YoonGi rất hay đọc sách. Mỗi khi rảnh rỗi hắn đều lấy sách ra đọc. Đều là những câu chuyện không liên quan đến nhau. Có khi là tiểu thuyết, khi lại là sách văn học.
Gã có linh cảm rằng, mọi thói quen hằng ngày của hắn đều liên quan đến chuyến đi săn về đêm. Vì thế, HoSeok bắt đầu chú ý đến những quyển sách hơn. Đầu tiên, là ở cánh đồng cỏ lau và quyển sách " Lối thoát" với bìa được in một cánh đồng cỏ lau bạt ngàn, trải dài đến tận chân trời. Từ đó, gã đã nắm được mối liên kết. Và dần dần là " Hồ sâu hay tâm hồn em?", "Lối mòn không điểm dừng" , " Thành phố ngầm" ,cuối cùng là " Chốn hoang tàn" *Gã mệt mỏi ngả đầu ra sau, hai tay day day hốc mắt mệt mỏi đã khô khốc và đỏ sọng. Gã đã thức trắng tròn ba đêm chỉ để vẽ. Vì vốn là một tác giả webtoon tự do, nên gã hiếm khi phải chịu cái gọi là deathline. Gã luôn thong thả và tùy hứng.Chưa bao giờ gã vẽ một cách điên cuồng và say mê đến thế. Chỉ để cho thỏa cái nỗi nhớ đang cồn cào trong lồng ngực.
------------------------
-YoonGi à, lớn lên cậu muốn làm gì?
Đứa trẻ bên cạnh vẫn im lặng, nhìn xa xăm. Nó đã quen với những câu hỏi không có lời đáp này rồi, nên cũng lặng lẽ nương theo ánh mắt cậu mà nhìn ra xa.
- Tôi không biết. Tôi không có ước mơ.
Giọng nói bên cạnh thật nhỏ, dường như để nói với chính mình.
-Hửm?-Nó ngạc nhiên hỏi lại- ít ra cậu cũng thích cái gì chứ?!
-Vậy thì...tôi thích đọc truyện...
-wow, vậy cậu sẽ trở thành nhà văn sao?
-Tôi đâu có nói là tôi sẽ...với cả tôi cũng viết rất dở nữa!
-Không sao, nếu không viết được nhiều thì vẽ thành tranh đi! Tớ vẽ rất đẹp đấy nhớ. Lúc đó, YoonGi sẽ viết cốt truyện, tớ sẽ vẽ tranh. Và truyện của chúng mình sẽ bán chạy nhất luôn.
Nó hí hửng, hai má đỏ lên. Trong đầu nó đang rạo rực những ý tưởng, những viễn cảnh về tương lai.
YoonGi khẽ đưa mắt nhìn nó, gương mặt vẫn không biểu lộ gì nhiều, nhưng trong đôi mắt nhỏ kia khẽ ánh lên những tia sáng lấp lánh. À, thì ra cậu cũng có ước mơ đó chứ. Nhờ cái kẻ ồn ào bên cạnh kia, mà cuối cùng, cậu cũng biết mình cũng có quyền được ước mơ, như bao đứa trẻ khác.
Trái tim nhỏ bé vốn tưởng chừng đã nguội lạnh và chai sạn từ lâu, giờ đây lại len lỏi vài tia ấm áp, tựa như có vài tia nắng buổi sớm khẽ luồn qua ô cửa sổ, xuyên qua lồng ngực gầy gò mà chiếu thẳng vào.
-----------------------
(* lại là tự choém :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/ HopeGa/] Evil Me
FanfictionAu : Canary Thể loại: fanfic, boylove, thriller, killer Relationship: HoSeok x YoonGi (J-hope x Suga BTS) -Cậu thích màu đỏ chứ? - nó hỏi một câu vô thưởng vô phạt. - Không. Nhưng màu của máu thì tôi thích. Hoàng hôn hôm đó nhuốm một màu đỏ ảm đạm...