P4

2.4K 34 3
                                    

Qigeli gật đầu:"Tạm thời cứ như vậy. Nhanh đi tìm đám huynh đệ sói của ngươi đi, miễn cho đám ân nhân của tộc đói bụng."

Có Qigeli đại ca làm việc ổn trọng duy trì thật tốt! Tôn Chí Tân vui vẻ nhe răng cười cười, lưng cõng đồ lén lút chạy nhanh như chớp.

Qigeli ở sau lưng Tôn Chí Tân nhìn bóng dáng nhẹ nhàng của hắn, vô lực lắc đầu, người này thật là khiến người ta...... Đau đầu.

Chuyện trộm lấy thức ăn tạm thời sẽ không sáng tỏ, Tôn Chí Tân lại là người vô sự tự tìm phiền não, chỉ cảm thấy trong lòng một trận thoải mái, dưới chân như đạp gió cưỡi mây chạy tới chỗ Benz.

Đi đến nơi phát hiện không thấy Harry và Benz, nó đám tiểu đệ sói im lặng ghé vào một chỗ nghỉ ngơi, thấy mình đến đưa tới một trận nhiệt liệt hoan nghênh, một đám sói tuyết đồng cỏ đều vây qua, nước miếng lòng thòng nghiêng đầu xem trên lưng Tôn Chí Tân, nhìn hắn lúc này mang đến thức ăn gì.

Tôn Chí Tân vừa lấy ra thức ăn, vừa cười nói:"Hôm nay có thịt bò, còn có dồi, người trong tộc tự mình làm. Món này chắc các ngươi thích."

Cũng không biết do đâu, từ khi đun một nồi canh thịt cho Benz, đàn sói giống như cũng thích cái mùi kia, mỗi lần Tôn Chí Tân làm cho Benz ăn đám sói đều vây lại trông mong nhìn, hơn nữa Tôn Chí Tân mỗi lần cũng đều chịu không nổi loại ánh mắt thảo thực này, sẽ mềm lòng đem đồ ăn của Benz phân một chút ra cho đàn sói nhấm nháp.

Hôm nay thôi, tạm thời sẽ không làm cho Benz ăn, trước phân cho đám này rồi nói sau. Đàn sói tại thời gian này cũng cùng Tôn Chí Tân chơi đùa, vốn không quy củ, dám ở trong tay hắn lấy thức ăn vô giúp vui. Đặc biệtlà Ngân Tinh, ỷ vào Tôn Chí Tân đặc biệt sủng nó, ngoạm mấy dây dồi liền nhanh chóng chạy đến một bên, cùng anh em chia xẻ.

Tôn Chí Tân vừa tức giận vừa buồn cười lấy đá nó, mắng:"Da mặt dày! trả lại cho ta!"

Ngân tinh đắc ý giơ mặt, lại cúi đầu tiếp tục cùng anh em chia xẻ dồi.

Tôn Chí Tân đem chỗ còn lại tiếp tục lấy ra cho đám sói ăn, thuận miệng hỏi:"Benz vàHarry đâu?"

Hỏi xong mới cảm thấy mình ngốc, đàn sói cũng không phải Benz, làm sao nghe hiểu được lời nói của mình?

Nhưng Ngân Tinh như là đã hiểu, ngẩng đầu hướng về phía một phương hướng hú một tiếng.

"Bên này?" Tôn Chí Tân vỗ vỗ tay phủi sạch sẽ mảnh vụn trên người, đứng dậy hướng bên kia đi tìm.

Trước tìm được Harry, hắn bọc mình trong thảm da lần trước lấy đến ngủ say, thụy nhan giống như trẻ nhỏ thiên chân vô tà, trăm xem không chán. Nhưng là Benz vẫn không thấy, Tôn Chí Tân liền tiếp tục đi tìm.

Vẫn hướng ra ngoài động, săp đến cửa động mới thấy một nam tử đầu đầy tóc bạc cao lớn ngồi xổm, lẳng lặng nhìn trời bên ngoài.

"A, thực xin lỗi, có thấy Benz không?" Tôn Chí Tân bật thốt lên hỏi, trong đầu còn cảm thấy rất kỳ quái, người này ai a? hình như chưa gặp qua.

"Be......nx?" Người nọ máy móc đáp trả, khẩu âm thần kỳ cổ quái, khô khốc đông cứng còn có cà lăm nghiêm trọng như là hồi lâu không có mở miệng nói chuyện, nhưng thanh âm này cũng là cực kỳ dễ nghe, giống như hương vị rượu nho.

STNTHNPTK(hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ