Chap1

495 14 1
                                    

Lưu ý tí nhá:
anh:sasuke
cô:sakura
cậu:naruto
_________________________
-Cuối cùng ta cũng gặp lại nhau nhỉ?Demon-trên đôi môi anh đào ấy có 1 cái nhếch mép dành riêng cho anh
-Phải,Black Queen-ngừng 1 phút anh nói tiếp-Ko ngờ ta gặp lại sớm z, tôi cứ tưởng phải 2_3 năm nữa cơ đấy-anh chế giễu cô-Có lẽ hôm nay ta phải đặt dấu chấm hết rồi nhỉ?Hoặc là tôi hoặc là cô phải CHẾT. Sẵng sàng đi cô bé, à ko ý tôi là Black Queen! Tôi thắc mắc là ko biết cô có gì đổi ko nhỉ?-anh nói như đang đùa giỡn với con mồi.
_________________________
sumi: ôi sao hôm nay nhà ngươi nói nhiều thế nhợ?^'_'^
sas: tui nói nhiều kệ tui, lâu lâu người ta có hứng phải để người nói chứ!
sumi: chúa ơi! nó nói nhiều kinh!
sas: mún gì đây?*liếc*
sami: có gì đâu*cười gian*
_________________________
-Nhiều lời quá. LÊN!!!-cô hét lớn và chỉa thẳng nồng súng về phía anh bắn tới tấp.
Cô nghĩ là cô đã bắn trúng anh nhưng ko, cô đã ko bắn trúng, cô đâu biết là từ khi trò chơi bắt đầu thì người đeo mặt nạ đã ko phải là anh.《Mẹ kiếp, sao lại hết đạn lúc này? Đến cả ngươi mà cũng muốn trêu ta à?》cô nghĩ rồi bắt đầu nổi cấu vì ko còn đạn.

"Pằng"
Cô đã ngã xuống chính nơi ấy, nơi cô đã mất tất cả:ba, mẹ người anh hết mực yêu thương cô, ko những z cô còn mất cả gia tộc. Tất cả đều đã chết trên con đường ấy, nơi mà cô đang bất tỉnh hiện giờ cũng là nơi khi xưa mẹ cô đã từng ngã xuống.
Chính con đường này đã mang cô trở lại với gia đình mình và cũng chính nó đã cướp đi gia tộc cô.Ko lẽ cái giá phải trả lại lớn vậy ư???Kn đường này đã từng có 2 hàng anh đào nở rộ nhưng giờ nó chỉ còn những nhánh cây rụi tàng.
-------------quá-khứ------------
Khi cô 5 tuổi:
Có 1 người phụ nữ dẫn 1 cô bé tóc màu anh đào đang đi vào rừng cây anh đào;
-Mẹ Tsunade ơi!-cô bé gọi người đang nắm tay mình.
-Gì con?-người cô bé gọi là mẹ trả lời.
-Mẹ đưa con ra đây làm gì?-cô hỏi.
-Rồi con sẽ biết-bà đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì hay chính xác hơn là ai đó-họ kia rồi- bà nói với cô bé khi đã nhìn thấy 2 người lạ mặt đứng ở gốc cây anh đào cách đó khoảng 10 bước chân.
Rồi bà nhanh chân dẫn cô bé đến chỗ 2 người kia đang đứng.
-A,xin chào-người phụ nữ kia mở lời trước- Chắc cô đây là Senju Tsunade-người phụ nữ kia hỏi.
-À phải. Chị là Haruno Mebuki phải ko?-bà hỏi.
-Vâng. Đây là con trai tôi-Haruno Sasori.
-Mẹ à, kia có phải là Sakura ko?-Sasori hỏi mẹ.
Nghe Sasori nói vậy, Mebuki quay qua và nhìn theo hướng Sasori chỉ, bà thoáng giật mình khi thấy 1 đứa trẻ có mái tóc màu anh đào đang nấp ở 1 gốc cây anh đào cách đó khoảng 4 bước chân.
-Sakura mau qua đây đi con-bà lên tiếng gọi sakura đến.
Sau khi Sakura chạy đến, Mebuki liền ôm lấy sakura, vừa khóc vừa nói:
-Sakura....con có biết.....là ta lo....cho con lắm ko? (sumi: ¡^¡)
-........
-Sakura đó là mẹ ruột của con-thấy cô bé có vẻ ko hiểu bà liền giải thích cho cô bé.
-........
-Nè nhóc nhớ anh ko?-Sasori hỏi với ánh mắt hi vọng là có,nhưng.....
-........
-Sakura à, con có muốn về cùng ta ko?-Mebuki hỏi cô bé(sumi: bà này hỏi thừa nhợ).
-........
-Nè nhóc sao z, sao ko trả lời mẹ đi?- thấy cô bé có vẻ im lặng Sasori mới lên tiếng.
-........
(sumi:con này dai nhợ=_=
Sasori: nè bà kia sao bà nói nhiều z? Còn tui có 2 câu là sao?*ánh hình viên đạn*
sumi:thích đó làm gì được ta?*xách dép.......chạy*
Sasori: nè tui chưa nói xong mà,ơ=_=)
-Nè nhóc sao ko tr- chưa kịp nói hết câu hắn đã bị chặn họng.
-Con sẽ đi- nói xong nở 1 nụ cười tươi, tạm biệt mẹ Tsunade rồi đi theo 2 người kia về nhà.
Trên đường đi cô hỏi rất nhiều thứ về gia đình mình như:
-Mẹ ơi!Con họ Haruno phải ko ạ?-cô bé hỏi mẹ
-Um-bà trả lời.
-Mẹ ơi!Z người "đầu đỏ" đang ngồi phía trên là anh con phải ko mẹ?
-Um-bà trả lời và phải bụm miệng để ko phát ra tiếng cười.
Và 2 mẹ con mê nói chuyện nên đâu để ý phía trước có người nào đó đang tỏ ra sát khí vì bị nói là "đầu đỏ", nhưng hắn vẫn có nhịn cho đến khi cô bé ngay thơ vô (số) tội phát biểu 1 câu được ghi vào lịch sử nhà Haruno, đó là:
-Mẹ ơi!Sao mẹ với con đẹp z mà ảnh xấu quá vậy mẹ?-cô bé hỏi 1 cách
ngây thơ mà ko biết rằng ngày mai báo chí sẽ đưa tin "Haruno Sakura đã qua đời khi còn quá trẻ vì lí do dám chọc giận 1 con quái thú nổi tiếng nhất Konoha với biệt danh là 1 trong tứ đại sát gái".
-Hahaha.....!!!-vâng đó là tiếng cười cực kì "bá đạo" của phu nhân Haruno.
Bà vẫn cười mặt dù cô bé ko hiểu mình đã nói gì cho mẹ cười kinh khủng z, cho đến khi Sasori đột ngột và quay xuống hỏi:
-Nè nhóc vừa nói gì đó?
Thấy khuông mặt hầm hầm của con trai bà Mebuki buộc phải lên tiếng:
-Thôi mà Sasori, bỏ qua đi con.
-Nè, nói cho nhóc biết nhá-hít 1 hơi sâu anh nói luôn 1 lèo-Anh đây nổi tiếng nhất Konoha nhá nhắc đến anh là không ai ko biết anh đây nằm trong top10 đập chai của Konoha nhá mấy nhỏ con gái trong trường tiểu học theo anh dài dài nhá-hắn lại thở rồi nói tiếp-cưng thấy anh đẹp quá nên ganh tị mới dìm anh cỡ đó à, đừng có mơ cưng ko xánh bằng anh đâu nhá-hắn tuông ra 1 hơi chẳng để ai nói gì.
-........
-Há há, im luôn rồi à?
-........
-Nè nhóc sao im quá z?
-........
-Nè nhóc?Sakura?
Ko thấy cô bé trả lời, Sasori rời mắt khỏi điện thoại, quay xuống nhìn và thấy......Sakura đang ngủ.
(sumi: há há, ông nói nhiều quá làm nó buồn ngủ rùi kia *cười chảy nước mắt*
Sasori:im *liếc*
sumi:.......)
Sasori quay lại với cái điện thoại của mình.......
Khi cô 8 tuổi:
"Pằng"
-MẸ ƠI!!!!!!!-cô hét lớn khi nhìn thấy mẹ mình từ từ ngã xuống.
Cô đã khóc.《Tất cả là tại mình, tại mình, là tại mình》cô thầm nghĩ.
-

[shortfic]-(sasusaku)-Mối thù tộc Haruno-Black Queen and Demon!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ