Chap 4 (phần 2)

959 90 4
                                    

Trước tiên au muốn xin lỗi vì đã thất hứa không đăng chap. Đêm đó au viết rồi nhưng mẹ bảo đi ngủ cho nên.... xin lỗi nhiều ạ!!
---------------------------------------
[Tôi xin lỗi em... thực ra tôi đã rất khó chịu khi em không còn quan tâm tôi như xưa nữa. Khoảnh khắc đôi mắt em đỏ hoe lên muốn khóc là lúc tôi thấy nhói lòng. Cho nên đừng khóc nữa! Nếu khóc thì hãy khóc vì em cảm thấy hạnh phúc. Em yêu tôi phải không?]- Hoseok lúc này tựa như một con người khác. Anh dịu dàng, ấm áp khiến Jimin lần nữa mê muội không còn dám nói buông tay.
[Anh là tên đáng ghét! Biết em yêu anh lại đi nói những lời đó... em đã rất cố gắng để buông tay mà! Anh không yêu em thì làm ơn đừng để em yêu anh trong tuyệt vọng nữa...]- Jimin quay mặt đi chỗ khác, nói.
[Thật ra... thật ra anh cũng... haizz sao  khó nói vậy nè... anh chỉ nói một lần thôi không được hỏi lại nha! Anh yêu em Jimin... từ lúc em cứu anh thì anh coi em là ân nhân nhưng lúc nào cũng muốn vượt qua giới hạn đó. Anh không hiểu tại sao mình lại như vậy, lại muốn mỗi sáng thức giấc lại được có em trong tay... anh muốn mỗi tối luôn luôn là người chúc em ngủ ngon nhưng sao lại quá khó. Anh hơi sĩ diện hảo một chút nên khi đứng gần em hoặc nói chuyện với em sẽ khiến anh bổ nhào vô ăn em mất. Từ từ anh nhận ra đó là tình yêu...]- Hoseok nhẹ nhàng hôn lên trán Jimin.
[Vậy... vậy sao... vậy tại sao anh không ăn điểm tâm em nấu, không mặc đồ em ủi, không về với em sau một ngày ở bên ngoài?]- Jimin phân vân hỏi.
[Thật ra anh không bao giờ ăn sáng cả! Anh hay bị đau dạ dày với cả sáng sớm anh lại bị thằng V triệu hồi. Còn đồ em ủi thì anh không biết cái nào là của em... nên cứ bóc cái bên trái cho lành. Buổi tối thằng V không muốn về thấy Jungkook nên nó bắt anh ở chơi với nó cả đêm nếu không nhà mình sáng nhất đêm đó!!]- Hoseok giải thích cho cô vợ bé nhỏ này. Thì ra là vì chuyện này mà nghĩ quẩn.
[Thật không? Vậy sau này đừng thế nữa nha! Đồ em ủi bên phải (==')... em muốn biết đây có phải là mơ không nên... nên bobo em một cái nữa được không?]- Jimin đỏ mặt cúi đầu.
[Không ngờ vợ anh tham lam thế!]- Hoseok cười.
[Không sao cũng được ạ!]- Jimin chui vào chăn núp.
[Ngoan ra đây anh bobo cho nào!]- Hoseok kém chăn xuống.
[Hông chịu... ngại lắm cơ!]- Jimin giữ chăn lại.
[Ơ cái bé này! Em đòi anh hun mà với lại anh cũng muốn hôn em nên chui ra đây! Nghe lời chồng đi!]- Hoseok ôm cục bông vào lòng dụ dỗ.
[Nae... đừng giận em mà.. ưm... ưm]- Jimin tưởng Hope giận nên chui ra liền lại bị Hoseok khóa môi ngay.
Hoseok tận hưởng cảm giác hôn lên đôi môi hòng ngọt lịm của vợ. Tham lam luồng lưỡi vào chơi đùa với cái thứ phấn nộn trong miệng Jimin. Sau khi thấy Jimin sắp hết Oxi liền rời ra luyến tiếc liếm vài cái.
Jimin hết sức tựa vào ngực Hope thở dốc. Hope thấy vợ mệt nên đỡ vợ nằm xuống giường nghỉ ngơi. Mà cái cô vợ này tưởng anh bỏ đi liền đu trên tay anh ( năm nay năm khỉ nên Jimin muốn làm khỉ à?).
[Ngoan nằm xuống nghỉ ngơi nào!]- Hoseok gỡ cậu ra đặt xuống giường.
[Nae... em yêu anh Jung Hoseok!]- Jimin nổi lên hai ông mặt trời bé nhỏ trên má.
[Ngoan, anh yêu em Park Jimin. Từ đây em là của anh nên không được nghĩ quẩn mà thành ra như hôm nay nghe chưa!]- Hoseok hạnh phúc nằm kế vợ ôm vợ vào lòng dỗ cho ngủ.
[Nae! Tuân lệnh tướng công!]- Jimin bobo lên má Hoseok rồi rúc sâu vào ngực anh.
[Ngủ ngon cục bông!]- Hoseok bobo lại Jimin.
[Ngủ ngon ông xã!]- Jimin thiếp đi.
End chap 4 (phần 2)
Thế là couple HopeMin thành đôi rồi nhá! Chap sau là VKook lên ngôi. Dự sẽ giải quyết êm đẹp rồi phải sang xử NamJin nữa! Nhớ màng kêu Kook cởi áo của V không? Thật ám muội...
Dạo này ta bận lắm. Học nhiều mà ít khi rãnh với lại Chun dạo này cãi nhau với chồng Poo nên không còn tâm trạng viết hường.
=> cần bạn viết hộ. Inbox hoặc cmt với au nha!
VOTE + CMT

[HE][BTS COUPLE]SAU KHI NGỦ DẬY, EM SẼ THÔI KHÓC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ