Chap 6

835 76 4
                                    

[Thưa cậu chủ, chuyến bay gặp chút khó khăn do mưa lớn nên có lẽ phải đến đầu giờ chiều mới khởi hành được... vậy cậu chủ có muốn đổi lịch trình không ạ? Chúng ta có thể đến Hồng Kông trước rồi từ đó sẽ bay đến Canada thay vì đi lộ trình cũ.]- quản gia Lee ôn tồn hỏi Jungkook.
[Không cần đâu ạ, cháu sẽ đi vòng quanh nơi đây một chút cũng được... Còn bao lâu nữa thì khởi hành vậy ông?]- cậu lễ phép trả lời.
[Ách... còn 3 tiếng nữa... có lẽ chúng ta không thể đi đâu được ạ...]- ông Lee mỉm cười khó xử.
[Chỉ có 3 tiếng thôi ạ? Vậy 13 giờ bay sao? Thôi vậy thì cháu ngủ một lát... ông đưa cháu đến phòng nghỉ được không ạ? Tối qua cháu mất ngủ vì anh ấy...]- Jungkook buồn bã nói.
[Cậu chủ đừng nghĩ nhiều nữa, hại cho sức khỏe lắm ạ! Mời cậu theo tôi...]- ông quản gia dẫn Jungkook đến phòng nghỉ của Jeon gia tại sân bay. Jungkook vừa leo lên giường đã ngủ thẳng cẳng. Cậu thật sự rất mệt vì thiếu ngủ. Còn vì sao cậu thiếu ngủ ư? Vì tên đại gia hỏa Kim Taehyung ấy. Jungkook đã rất đau khi quyết định ký vào đơn ly hôn của ông Lee chuẩn bị trước khi đến sân bay. Giờ này có lẽ anh đã nhận được. Ắt hẳn sẽ rất vui khi thấy nó. Nghĩ ngợi một lúc rồi cậu thiếp đi, trên gương mặt là dòng nước mắt nóng nổi không nên có.
Về phía Taehyung thì anh đang đối diện với tờ đơn ly hôn có chữ ký của Jungkook trên đó. Đây là điều anh muốn? Có thật vậy không? Phải, chắc chắn là thế vì anh sắp kết hôn với Kookie của anh mà sao không muốn cho được. Nhưng anh cảm thấy như đã mất một thứ rất quan trọng. Hôm nay, Jungkook sẽ đi rất xa và cậu không cho anh biết cậu đi đâu. Nhưng anh cần gì phải biết? Đây không phải chuyện anh lo.
Ngày tháng sống với Jungkook rất ấm êm và thoải mái chỉ là anh tự tạo nên những chuyện không đâu rồi đổ lỗi cho Jungkook khiến cậu ấy đau nhưng những lúc đó cậu chỉ cười hiền với anh rồi nói
[Em xin lỗi...]
Jungkook là một người tốt, anh công nhận. Ngay cả khi anh làm nhục cậu (ý là chê bai, xúc phạm ấy nhá! Các người đang nghĩ gì vậy a?) thì cậu vẫn nhẫn nhịn không lớn tiếng cãi lại hay nóng giận. Sau đó cậu trốn đến nơi anh không biết rồi ngồi đó mà khóc. Anh thấy hết chứ! Anh biết cậu khóc rất nhiều nhưng sao anh không dỗ dành cậu? Vì cậu không phải Kookie nên trừ Kookie ra anh sẽ không dỗ ai nín khóc cả, lúc thấy Jungkook khóc anh đơn giản đưa cậu tờ giấy rồi bảo
[Nín đi... phiền chết được!]
Anh cho rằng đó chẳng qua là lời mắng nhiếc nhưng thật ra anh đã làm Jungkook nín khóc, thay vào đó là nụ cười thân thiện hằng ngày của mình.
Bây giờ, khi đối diện với những ngày tháng ấy, anh không cười cười cũng không khóc chỉ thấy thật nuối tiếc.
Min Soo không như Kookie hồi xưa. Cô ấy đanh đá, chảnh chọe, ích kỷ lại hay sinh khí với người giúp việc trong nhà và nhân viên làm ở công ty của anh. Kookie xưa kia rất hòa đồng, cậu luôn bám theo mấy cô giúp việc đòi phụ rồi kể chuyện trên trời dưới đất cho họ nghe, dù họ chả hiểu nhưng vẫn gật đầu cười vui vẻ. Ở khoảng này thì Jungkook y chang Kookie, suốt ngày cứ dính lấy mấy người giúp việc trong nhà mà tranh làm với người ta. Min Soo làm anh cảm thấy chán ghét cực kỳ nhưng vẫn phải tỏ ra vui thích vì đó là Kookie-người anh yêu cơ mà. Khi nghĩ lại, anh thích Jungkook hơn cô ta. Jungkook khiến anh cảm thấy sự ấm áp của một người vợ; sự an toàn khi có cậu ở bên chỉ vì cái rào cản quá khứ mang tên Kookie mà anh để cậu đi...
Jungkook ngủ một mạch đến 12h20 rồi dậy làm VSCN. Với bản tính thụ lòi của ẻm thì đến 12h45 mới bước ra khỏi nhà tắm, vẫn đẹp như mọi ngày nhưng trông cũng thật xấu vì cậu không cười...
Ngồi trên băng ghế chờ máy bay riêng của Jeon thị đáp xuống mà lòng Jungkook cứ thấy luyến tiếc nơi đây, vì nơi đây có anh, người cậu yêu vô bờ bến. Anh giúp cậu vượt qua nỗi sợ bóng tối bằng cái ôm ấm áp mỗi đêm. Từ khi gặp lại tới nay, mỗi đêm cậu phải tự ôm lấy mình để bớt sợ.
Thôi đừng tiếc nuối nữa Jungkook, đó đã là quá khứ rồi mà!
[Còn năm phút nữa là chuyến bay đến Canada của Jeon thiếu gia sẽ khởi hành, xin cậu chuẩn bị sẵn sàng ạ]- tiếng hệ thống thông báo cho cậu nghe. Thật hay, cậu sắp đi khỏi đây rồi còn năm phút nữa Taehyung. Năm phút này em sẽ yêu anh hết mình sau năm phút này em không yêu anh nữa.
.
.
.
[Em về rồi anh yêu!]- Min Soo bước vào nhà ôm lấy V.
[Ách... ờ em về rồi!]- Taehyung thấy không quen.
[Anh sao vậy? Thấy không khỏe? À! Mai là đám cưới của hai đứa mình rồi anh vui không?]- Min Soo cười... nụ cười thật đáng ghét đối với V ( và chúng ta)
[Em hỏi thừa vậy? Kookie của anh, đương nhiên là anh rất vui rồi! Ầ dây chuyền đâu rồi? Em cất rồi sao?]- V hỏi.
[Không em bán rồi! Nó cũng đắt giá đấy! Tận 2 tỷ cơ mà!]- Cô ta cười khả ố
[Sao? Sao em lại bán? Đó là quà anh tặng cơ mà?]- anh mất bình tĩnh.
[Anh lúc nào cũng quan trọng việc đó cả! Chỉ là một cục đá cẩm thạch rẻ mạt thôi mà?]- cô ta khinh bỉ nghĩ lại sợi dây chuyền ấy.
[Nó làm bằng pha lê xanh! Anh nhớ đã kể em nghe rồi mà? Em không phải...]- V dè chừng không dám tin vào sự thật
[Phải! Tôi không là Kookie của anh! Tôi chỉ muốn làm tổn thương Jungkook thôi! Sợi dây chuyền đó là tôi cho người lấy cắp nó từ Jungkook... Bây giờ anh biếy sự thật rồi đó! Tôi cũng chẳng hứng thú vui đùa với anh nữa!]- ả ta quay lưng bước đi nhưng lại quá xem thường V rồi!
[CON ĐIẾM! TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY!]- Taehyung chửi tục! Phải, đây là điều thường xuyên rồi! Chỉ có tụi mình thấy mới thôi! Vì từ khi cưới Jungkook, anh không noia tục nữa.
[J-hope mày với Jimin tiễn Jungkook ra sân bay chưa?]- V sốt ruột hỏi J-hope
[Từ tám kiếp trước rồi ba nội! Sao vậy?]- Hope đang tính "hú hí" với vợ mà bị làm phiền nên bực bội.
[Min Soo lừa tao! Mày xử nó đi! Tao không muốn thấy mặt nó!]- nói rồi V cúp máy, lập tức chạy ra xe đến phi trường. Anh biết Jungkook bay trễ nên mới đuổi theo còn kịp.
[Thằng cờ hó! Min Soo đắc tội với Kim tổng thiếu gia rồi! Chết mày nha con! À vợ à mình tiếp tục đi!]- J-Hope nâng chân Jimin đặt lên vai rồi *beep*
[Anh xin lỗi em Jungkook, Kookie của anh. Nếu biết đó chẳng qua là sự hiểu lầm thì anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Em đừng đi có được không? Đừng bắt anh chờ nữa mà... anh đã chờ em 10 năm rồi phải thêm bao lâu nữa cơ?]- Taehyung lái xe như điên đến sân bay Incheon.
Xuống xe, anh liền chạy như bay vào trong nhưng... muộn rồi V à! Jungkook đã bay từ 10 phút trước rồi.
[Jungkook!! Em đâu rồi?]- anh tìm cậu trong vô vọng.
Đừng tìm nữa V à!
Jungkook đã lên máy bay khởi hành về nơi không có anh rồi! Cậu đang khóc dù hứa với lòng sẽ không yêu anh để đau khổ nữa nhưng Kookie của Tae Tae là bé hư đã thất hứa với lòng mình.
Ở tại Hàn Quốc này, có nười đang lạc lõng giữa phi trường rộng lớn này... rơi nước mắt.
Lần đầu tiên anh thấy mình thật nhỏ bé trong thế giới này...
End chap 6

[HE][BTS COUPLE]SAU KHI NGỦ DẬY, EM SẼ THÔI KHÓC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ