Chap 2

3.4K 414 23
                                    

Dạo này Jimin lạ lắm, bỗng dưng ngoan ngoãn, lễ phép hơn trước nhiều.

"Oh, chào hyung!"

Đấy, thấy chưa? Vừa nhắc đã đến.

Jimin đi ngang qua cửa lớp 12A liền dừng lại vì thấy Hoseok đang lau bảng.

"Hyung cần giúp không?" Hỏi cho có lệ thế thôi chứ cậu đã giành khăn lau bảng khỏi tay anh từ lâu rồi.

"Em bị gì vậy?"

Hoseok khó hiểu nhìn cậu nhóc tinh nghịch đang giúp mình trực nhật trước mắt.

"Bị gì là bị gì?"

"Sao tự dưng ngoan quá vậy?"

Anh nắm lấy tay Jimin, xoay cậu lại đối diện với mình.

"Yah! Hyung định cưỡng hôn em à?" Cậu buột miệng giở giọng giỡn. Nhận ra mình vừa nói gì, thái độ của cậu liền thay đổi. "Ah, em xin lỗi."

"Jimin, em lạ quá. Em..."

"Không phải anh ghét em hỗn láo, tinh ranh sao?"

Chẳng để J-Hope dứt lời, Jimin cắt ngang họng anh rồi ngay lập tức vùng khỏi tay anh để bỏ đi mặc cho Hoseok đằng sau gọi tên mình.

=======

"Cậu nhóc lớp dưới mà anh hay nói với em í, bỗng nhiên em ấy thay đổi 180° luôn. Hồi đó còn nói chuyện như bằng tuổi nhau mà bây giờ gọi anh là hyung đàng hoàng luôn đó. Tuổi trẻ thiệt đáng sợ. Mà nhân tiện em tên gì thế? Nếu không muốn em không cần trả lời đâu."

Hoseok dừng bút. Thật sự anh rất rất muốn biết đó là ai, nhưng anh chưa dám hỏi.

Cứ đến chiều, anh sẽ để quyển nhật ký trao đổi trong ngăn bàn để người ấy lấy. Một ngày anh giữ, một ngày người ấy giữ. Cứ thế hai người trò chuyện qua quyển sổ, đều đặn viết cho nhau.

"Hyung, em nghĩ Jimin chỉ là muốn thay đổi theo chiều hướng tích cực để bớt làm anh khó chịu thôi. Có thể anh từng lỡ miệng nói ghét cậu ấy ở điểm nào chăng? Còn về tên, hyung cứ gọi em là Minji."

"Minji huh? Nghe quen quen... À mà thôi kệ."
Hoseok có cảm giác cái tên này thế nào ấy, anh không biết miêu tả cảm giác của mình bây giờ như thế nào nữa.

Ngày ngày, anh càng muốn gặp người ấy hơn, nhưng có lẽ tạm thời người ấy chưa muốn cho anh biết danh tính thật sự của mình.

=======

Hôm nay là ngày khối 11 và 12 đi chơi. Là trường tổ chức đó nha, là đặc cách cho duy nhất hai khối này thôi đó nha. Địa điểm đến là công viên nước. Nghe con nít lắm đúng không? Nhưng mà ai ai cũng đều quẩy cho tới khi thấm mệt mới chịu thôi. Chắc tâm hồn vẫn còn kẹt ở độ tuổi thần tiên í mà.

Cả ngày hôm nay Hoseok đi đâu đều kéo Jimin theo. Trông thấy anh vui vẻ như thế, cậu không phàn nàn về cái nắng oi bức dù chỉ một lời.
Sau đó vào thời gian chơi tự do, lớp 12A tổ chức bày trò 'Sự thật hay Thách thức' ( Truth or Dare ). Mà bằng cách nào đó, Jimin cũng bị lôi kéo vào dù cậu là lớp 11.

Thật ra cả lớp 12A đều quá thân quen với cậu nhóc này rồi. Hoseok toàn nhắc tới cậu mãi. Chỉ có người trong cuộc không biết, còn dân quần chúng đã hiểu hết cả rồi. Thậm chí vài đứa con gái còn ghép hai người với nhau. Bởi vậy, phải tận dụng cơ hội này để moi móc bí mật giữa cả hai chứ, phải soi moment cho thiệt kỹ nữa.

[Shortfic][HopeMin] Lục & LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ