Chap 3

3.2K 415 21
                                    

Jung Hoseok ngày càng tò mò về người đã tặng biết bao nhiêu thứ cho mình. Nét chữ mềm mại trên quyển sổ khiến anh càng muốn gặp người ấy hơn.

Anh thấy quà trong ngăn bàn lúc sáng vừa vào lớp, nghĩa là người đó không đến trường rất sớm thì là ở lại rất trễ.

Hôm nay J-Hope làm liều, quyết định trốn trong tủ đồ trong lớp đến tận 6 giờ tối. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy bóng ai, bèn ảo não đi về.
Bà Jung hẳn rất bất ngờ khi thấy đứa con trai năng động của mình bỗng dưng im lặng ăn hết bữa cơm mà không nói tiếng nào.

"Ông ơi, thằng nhóc lạ quá."

"Chắc đang thích đứa nào đó mà. Kệ nó đi."

"Tôi lo quá ông."

Hai ông bà Jung bàn tán sôi nổi dưới tầng, còn Hoseok thì trầm lặng nằm trên giường, nhìn khung ảnh trên tay.

"Ước gì em là người ấy."

Anh đặt khung ảnh lên bàn rồi tắt đèn đi ngủ.
Ánh trăng soi sáng một người đang cười, để lộ hai đường chỉ đáng yêu sau lớp kính mỏng.

Sáng hôm sau, anh thức dậy từ sớm vì không ngủ được giấc sâu như mọi ngày. Anh lết đôi chân, bước đi như người vô hồn. Quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Tới trường, anh ngẩn ngơ nhìn nơi vắng vẻ không bóng người, lòng hơi sợ.

Hoseok vừa đến cửa lớp thì thoáng nghe thấy hơi thở đều đặn trên sự im lặng hãi hùng này. Anh khẽ chòm người qua khe cửa.

Mái tóc hạt dẻ bay trong gió. Một thiên thần nhỏ đang say giấc trên bàn anh.

Thường 45 phút nữa mình mới đi học, em ấy đến sớm vậy sao? À, em ấy tập nhảy. Trước đây em ấy nói với mình rồi mà.

Anh nhẹ nhàng bước tới bên bàn mình rồi dịu dàng chỉnh tóc cho cậu.

Mái tóc nâu khẽ dao động, đôi mắt từ từ mở ra. Cậu nắm lấy tay anh đặt dưới má, dụi vào tay anh, khẽ phát ra tiếng "hừ hừ" như chú mèo con đang làm nũng.

Khoan. Hình như có gì không đúng lắm?

Ngước lên, vừa trông thấy anh, cậu ngay lập tức bật dậy như vừa gặp ma.

"Jimin..."

"E-Em xin lỗi! Không phải như hyung nghĩ đâu! X-Xin lỗi!"

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu, cậu vắt chân lên cổ bỏ chạy. Tai cậu đã ửng hồng, người nóng ran.

J-Hope đứng trong lớp, ngẩn ngơ nhìn Jimin chạy ra khỏi lớp. Mất vài giây anh mới nhận thức được chuyện vừa xảy ra.

"Jimin, em..."

Anh ngại ngùng lấy tay che khuôn mặt đỏ hơn đèn giao thông của mình.

Hoseok hít sâu thở mạnh vài cái để lấy lại bình tĩnh rồi cúi người tìm món quà.

Anh lôi từ hộc bàn mình ra một lọ hạt giấy. Bóc con hạt trên cùng được đánh dấu số một trên thân, anh gỡ nó ra rồi đọc dòng chữ.

"Hyung, dạo này em bận một số chuyện, không tặng quà cho anh được. Mỗi ngày anh nhớ đọc một con hạc theo thứ tự nhé > <"

[Shortfic][HopeMin] Lục & LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ